Chương 2

Cứ tưởng sau khi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của ba cùng khuôn mặt nhăn nhó của anh trai nhưng không, thứ chào đón Tang Du là âm tào địa phủ như chốn bồng lai không thể bồng bềnh, cùng quỷ sai bay tà tà trên không hàng thật giá thật.

Mới đầu Tang Du còn tưởng bản thân đang hoà mình vào dòng người đông đúc đầy chật vật tiến lên chùa dâng hương. Cảnh sắc giống như vừa qua đêm dài không lâu, trời âm u nhiều mây, sương trắng dày đặc chưa tan khiến mọi vật mờ mờ ảo ảo nên mới trông hơi đáng sợ một chút. Nào ngờ vừa ngước mắt lên nhìn kỹ, một hàng dài với từng chiếc áo thời xưa trắng tinh in chữ "Tội" đỏ chói mắt to đùng trên lưng. Vệt mực đỏ ướŧ áŧ chảy xuôi dọc theo vạt áo trông như những dòng máu tươi vừa được giội lên tỏa ra mùi tanh nồng nặc khiến Tang Du giật mình bật ngửa, suýt thì trượt chân ngã lộn cổ.

Đùa gì vậy chứ?!!!

Tuy không biết người anh đáng kính hay tên khốn khϊếp nào vứt cậu tới cái nơi kì quái này, nhưng cậu không muốn vừa tỉnh dậy đã lại bất tỉnh ngay đâu.

Ngay lúc sắp dùng khuôn mặt đẹp trai bôi trơn mặt đất, một sợi dây xích đen dài bỗng quấn lấy eo Tang Du kéo cậu lại. Lực kéo quá mạnh khiến Tang Du không phản ứng kịp, cậu hốt hoảng khi thấy mình sắp lao đầu về phía trước.

"!!!!"

"..."

Cảm nhận được máu dồn lên não do phải cúi người cùng bàn tay to rộng đang giữ trọn đầu mình mạnh đến nỗi không thể nhúc nhích, Tang Du cạn lời. Nhân sinh nhục đến thế là cùng!

Đứng lại ngay ngắn, lúc này Tang Du mới có thời gian tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn thấy người đàn ông cao lớn mang một khuôn mặt không mấy thân thiện lắm cùng trang phục màu đen của quỷ sai với chiếc mũ cao có dòng chữ "Thiên hạ thái bình" trước mắt, khóe miệng Tang Du giựt giựt. Tự nhủ chắc là mình đã bị vứt đại vào một đoàn phim nào đó, cậu cũng muốn la lớn một câu: Có muốn giúp cậu trau dồi kỹ thuật diễn thì cũng đừng chơi kiểu kí©h thí©ɧ vậy chứ! Tâm hồn non nớt này tuy không sợ ma nhưng cũng hoảng loạn lắm biết không!

Sau khi đã bình tĩnh lại, Tang Du vừa lau mồ hôi không tồn tại trên trán, vừa vội cất lời.

"Cảm ơn, cảm ơn đại ca."

Người đàn ông khoát tay tỏ vẻ không có gì, mắt nhìn cậu với vẻ kỳ lạ. Tang Du bỗng thấy bất an một cách khó hiểu, dù vậy cậu vẫn lên tiếng nói ra thắc mắc của mình.

"Đại ca, phim trường gì mà lạ quá, diễn cảnh âm phủ vào sáng sớm thế này. Đoàn phim các anh không sợ gì sao?"

Cậu đã từng tìm hiểu qua, đối với những đoàn phim đóng kịch bản mang yếu tố kinh dị thần bí, họ rất kiêng kị đến những chuyện tâm linh. Việc cúng bái hay chọn giờ máy chạy đều được thực hiện vô cùng cẩn thận, nên việc thấy một đoàn phim mạo hiểm quay vào lúc trời còn chưa sáng, hoàn toàn không phải là một giờ tốt khiến Tang Du khá tò mò. Tuy không hẳn tin vào quỷ thần nhưng không cản trở việc khiến cậu thấy hứng thú với đoàn phim này.