Chương 3

Người đàn ông đang bận rộn thu lại sợi xích nghe cậu hỏi bỗng khẽ nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng dường như nghĩ đến điều gì, hắn lại tiếp tục công việc đang dang dở, cất giọng trầm trầm đáp lời.

" Quen rồi, có gì đâu mà phải sợ."

Tay chạm vào phần eo đau nhức, Tang Du nheo mắt chăm chú nhìn đoàn người vẫn xếp hàng dài gần chiếc cầu phía xa, tuy cảm thấy bầu không khí thật lỳ lạ nhưng cậu vẫn phấn khích mở miệng nói chuyện không ngừng.

"Oa, diễn được chân không chạm đất luôn kìa!! Đi kiểu gì hay vậy? Các anh treo dây hở ??"

"Có đâu, bay mà. Chân đâu mà đi, cậu cũng bay đấy thôi. " - Đại ca giọng trầm từ tốn đáp lời.

Tang Du cười điên cuồng đến nỗi khóe mắt đọng nước. Cậu cảm thấy đoàn phim này vừa chuyên nghiệp vừa thú vị. Đến cả diễn viên còn hài hước thế này cơ mà.

"Đâu, tôi phải ma đâu mà biết bay! Há há há, đại ca vui tính thật. Ây, anh cũng diễn được luôn này?!"

Tay vịn vai người đàn ông kiến hắn nghiêng ngả theo, Tang Du cúi người xuống nhìn dưới chân, vờ trêu chọc. Nhưng một lần liếc mắt này đã khiến cậu phải giật thót.

???? Chân mình đâu???

Nụ cười tắt ngấm, khóe miệng cứng đờ. Mang vẻ mặt hoang mang, cậu cúi người thò tay xuống khua loạn rồi hốt hoảng nhận ra nơi đáng lẽ phải là phần cẳng chân nối liền với bàn chân, mỗi bàn năm ngón ấy biến! mất! rồi! Chưa kể, lúc này Tang Du còn bàng hoàng nhận ra cậu đang mặc bộ đồ trắng y hệt đám người kia!

"Ha ha... kỹ xảo tốt đấy..."

Tang Du gượng cười, cố gắng trấn tĩnh. Vẫn thấy vẻ mặt tỉnh bơ của người kia, trên trán cậu bắt đầu toát một lớp mồ hôi mịn.

Sau khi lấy hết can đảm thò tay sang khua khua phía dưới "vị" bên cạnh kiểm tra lần nữa, Tang Du lặng lẽ chảy dài hai hàng nước mắt, tay điên cuồng ôm đầu gào thét trong im lặng như bức tranh "Gào thét" vẽ năm 1893 của Edvard Munch trong phòng trưng bày Oslo khi nhận ra cả hai đang lơ lửng cách mặt đất tận nửa mét.

"Đây.. đây rốt cuộc... là.. là đâu?" - Tang Du run rẩy hỏi, cậu cảm nhận được tóc gáy của mình đã dựng ngược, da đầu tê dại.

"Địa phủ, quỷ môn quan, đang trên đường nhập tịch đấy."

Tông giọng trầm kia tự lúc nào bỗng trở lên ớn lạnh hơn bao giờ hết.

"Không.. không thể nào..."

"Kìa."

"Vị" kia hất đầu về hướng đằng sau lưng, theo phản xạ Tang Du quay đầu nhìn theo, không quên dùng một tay nhéo mạnh vào tay kia muốn dựa vào cảm giác đau đớn khiến mình tỉnh táo hơn.

Chính là một lần ngó này khiến Tang Du chết đứng.

Trước mắt, một loạt khuôn mặt đầm đìa máu me biến dạng đã quay lại nhìn cậu chằm chằm tự bao giờ. Chưa kịp hoàn hồn thì vai đã lại bị vỗ nhẹ, Tang Du thẫn thờ quay lại, một lát sau cậu nhe răng cười hết sức vui vẻ rồi cho linh hồn mình log out lần nữa.

Bên cạnh, người mặc trang phục quỷ sai đang nhìn cậu chằm chằm với khuôn mặt không có một ngũ quan nào cả!

" Aaaaaa..."

Bốp.

"Hự!"

Hết lên một tiếng thật to, chỉ kịp đấm "vị kia" một cú, Tang Du lăn ra ngất xỉu ngon lành trước khi kịp thấy cái đầu do ăn một đấm mà bị vặn ngược của Hắc Vô Thường.