Chương 4

Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là lúc ở trên điện Diêm La.

Khi được gọi dậy Tang Du vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nghe một tràng dài thao thao bất tuyệt của vị Diêm Vương cai quản Địa Phủ cùng vị quỷ sai Hắc Vô Thường đã dán lên một gương mặt đầy đủ ngũ quan bên cạnh dù một bên mắt bỗng tím đen lạ thường, Tang Du ù ù mờ mờ chậm rãi load thông tin.

Đại khái do cậu cũng là một phần nguyên nhân gây ra vụ việc tai nạn giao thông lần này, tuy không đến mức phải chịu hình phạt nặng nề nhưng vẫn phải làm việc công ích để tích công đức, khi nào tích đủ rồi mới được phép trở về.

Tang Du thở dài. Chuyến này đúng là đã đảo lộn hoàn toàn thế giới quan của cậu, nhưng việc bày ra trước mắt quá chân thật khiến cậu không thể không tin. Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà!

Nhưng quan trọng là cơ thể của cậu không bị chấn thương nặng, khi hồi phục vẫn phải "sống". Điều này Hắc Vô Thường đã đề cập qua, vụ tai nạn lần này thực chất là một vụ tai nạn liên hoàn, ảnh hưởng tới khá nhiều người. Trong thời gian lao động công ích, cơ thể của cậu sẽ được giao cho linh hồn của một nạn nhân bị liên lụy khiến não bộ tổn thương, không thể tỉnh lại trú ngụ tạm thời. Danh tính của người này dù Tang Du có gặng hỏi mãi nhưng cũng không thể đào được thông tin gì.

Dù không muốn dùng chung cơ thể với kẻ xa lạ, cũng lo ngại những vấn đề khi cậu trở về, nhưng không còn cách nào khác, Tang Du đành đè nén cảm giác bài xích, cố bày ra vẻ mặt bất cần.

Chỉ là, vấn đề trước mắt khiến Tang Du hoang mang.

"Phân loại hồ sơ? Dưới này cũng phải ngồi bàn giấy sao?"

Theo lời Diêm Vương nói, lao động công ích mà cậu phải làm để tích công đức chính là nó.

"Tất nhiên, một ngày có bao nhiêu trường hợp tử vong, nếu không phân loại kỹ thì sao biết trường hợp nào chết oan, trường hợp nào phạm tội cần đưa đi chịu phạt chứ. Dạo này người tử vong ngày càng nhiều, Bạch không thể xử lý hết, hiện tại hồ sơ tồn đọng "hơi" nhiều."

"Bạch?"

"Là Bạch Vô Thường."

Lúc này Tang Du mới để ý việc người đời thường xem truyền thuyết dân gian về Hắc Bạch Vô Thường luôn đi bắt quỷ hồn cùng nhau là điều hiển nhiên. Nhưng từ lúc cậu xuất hiện cũng chỉ thấy mỗi Hắc Vô Thường, cậu còn nghĩ Bạch Vô Thường đi bắt hồn nhưng hoá ra là phải ngồi bàn xử lý công vụ hằng ngày.

Theo sau Hắc Vô Thường tới khu vực làm việc, đập vào mắt Tang Du là 1 mảng trắng xoá. Trên bàn, dưới đất, trên ghế chỗ nào cũng là giấy tờ, từng chồng từng chồng cao vυ"t xếp lên nhau. Duy chỉ có chiếc ghế ngồi làm việc là sạch sẽ, tuy nhiên hồ sơ thì chất đống mà người thực thi công vụ chẳng thấy đâu.