Chương 5

"..."

"..."

Tang Du chợt có cảm giác chẳng lành. Cậu quay sang hỏi Hắc Vô Thường.

"Bạch Vô Thường anh nói đang làm việc đâu?"

Dù vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt Hắc Vô Thường lại xuất hiện vẻ trốn tránh, chột dạ không dám nhìn cậu.

" Thời gian này cậu ta bận chút việc, cậu cứ thay cậu ta làm đi, khi nào cậu ta về ta sẽ phân cho cậu nhiệm vụ khác."

Tang Du nheo mắt nhìn hắn chằm chằm, quyết không bỏ sót một phản ứng nhỏ nhoi nào. Thấy cậu vẫn không tin, Hắc Vô Thường quát lớn nhằm che giấu.

"Nhìn gì nữa, bắt đầu làm đi. Đáng lẽ mai cậu mới phải làm nhưng vì cậu đả thương tôi, bắt đầu làm ngay từ bây giờ!"

"..." Ai biết quỷ hồn cũng phải ăn đau như người thường chứ, chẳng phải chính hắn doạ cậu sao.

Biết hắn giận cá chém thớt, Tang Du cũng chẳng nói gì. Chỉ là nhìn từng chồng giấy cao vυ"t kia, cậu thật sự không vui nổi. Một người học diễn xuất như cậu thì biết gì về việc này đâu chứ.

"Tôi không biết làm."

"Dần dần sẽ biết, sẽ quen. Cậu có thể xem lại hồ sơ cũ."

Nhận thấy không thể thay đổi tình hình, tiến tới dọn một ít giấy tờ ra chỗ khác lấy đường đi, Tang Du bắt đầu lật xem hồ sợ. Chỉ là càng xem cậu càng cau mày.

"Tại sao một kẻ bạo lực học đường như Vương Giác lại phải chịu hình phạt rút lưỡi rồi đợi 20 năm mới được đầu thai?"

Vẫn luôn quan sát thái độ của Tang Du, thấy cậu đã có sự nghiêm túc với công việc, Hắc Vô Thường thoáng yên tâm, cất lời giải đáp mọi thắc mắc của cậu.

"Bạo lực học đường, ngoài việc sai đàn em đánh đập nạn nhân, hắn còn nói những lời bẩn thỉu nhục mạ. So với thương tích vật lý, tổn thương về tâm lý ở trường hợp này nghiêm trọng hơn, cũng là nguyên nhân chủ yếu làm nạn nhân tự sát. Dù chỉ phạm tội trong vài năm hắn đi học nhưng số nạn nhân lại rất nhiều. Chưa kể 20 năm với quỷ hồn chỉ là con số ngắn ngủi mà thôi."

"Thì ra là vậy."

Ghi chú lại những điều mình chưa hiểu vào giấy để sau đó sẽ dành thời gian nghiên cứu kĩ lưỡng hơn nhằm tránh xảy ra sai sót nghiêm trọng không thể vãn hồi, Tang Du lật xem vụ án thứ hai. Những khía cạnh không phải chuyên môn của mình khiến cậu thấy khó khăn nhưng cũng làm cậu hứng thú, không ngại tìm hiểu thêm về nó. Nếu đã mất thời gian và công sức để học tập thì hãy dành cho nó sự nghiêm túc và biến nó thành một lĩnh vực nằm trong sự hiểu biết của mình. Huống chi đây là công việc rất quan trọng, cậu cũng không muốn cẩu thả rồi lại mất chục năm mới tích đủ công đức.