Chương 6

"Vậy còn Trần Việt, chỉ vì giải cứu mèo của hắn bị kẹt ngoài bệ cửa sổ, trượt chân rơi từ tầng 4 xuống tử vong mà phải đầu thai thành chó? Chẳng phải cậu ta chết oan sao?"

"Cậu lật giấy về mấy tờ phía sau. Dù chết bất ngờ khiến người tiếc nuối nhưng đời tư của cậu ta lại chẳng ra gì. Chính là một kẻ thích bạo hành động vật nhỏ, nhiều nhất là chó con. Một kẻ mất nhân tính như vậy, cho cậu ta đầu thai thành chó, không xoá ký ức chính là để cậu ta có thể nếm trải mùi vị đau khổ này."

"Thế còn trường hợp của bà lão Miên Hoa..."

"Tử vong bình thường..."

.....

"Đệ nhất quốc sư Lý Tín ...??"

"Tuyên truyền mê tín dị đoan..."

...

"Trộm chó sao có thể xử phạt nhẹ như vậy chứ?"

"Vì sau đó hắn một lòng ăn chay niệm phật..."

....

"Thì ra Mã Lạc lại phạm tội nặng như vậy, hình phạt thế này là đúng ..."

...

"Cô bé Tiểu Ly thật đáng thương..."

...

"Haizz."

Thở một hơi thật dài, Tang Du lấy tay xoa xoa đôi mắt vì nhìn giấy tờ quá lâu mà trở nên chua xót nhức mỏi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, ở đây chỉ còn mỗi mình cậu, Hắc Vô Thường đã biến mất từ lúc nào không biết.

Sau khi cho mình nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Tang Du lại lao đầu vào công việc. Con người cậu trước giờ tuy ham chơi, cũng thờ ơ như không để ý bất kỳ điều gì một chút nhưng nếu đã thực sự để ý việc gì, cậu sẽ hết mình vì nó, dù trong mắt người khác chỉ là những việc vô bổ. Tính cách này của cậu từng bị đối thủ trời chọn cười nhạo, nhưng cậu không quan tâm, chẳng nói chẳng rằng mỉm cười đấm cậu ta một cú mà thôi.

Cứ nghĩ mình phải mất 5 năm, 10 năm mới có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng thời gian trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, bất ngờ là vào một ngày của 2 năm sau đó, cậu được Hắc Bạch Vô Thường thông báo đã tích lũy đủ công đức, có thể trở lại thế gian rồi. Niềm vui tới quá bất ngờ khiến Tang Du hãy còn ngơ ngác bỗng rơi nước mắt, vô thức nắm tay thật chặt khiến móng ghim sâu vào lòng bàn tay trầy cả da thịt.

Suốt quãng đường được đưa về, thấy Tang Du cứ loay hoay mãi không yên, vốn định nhắc nhở cậu đôi câu nhưng nhìn thấy đôi mắt sáng ngời đầy mong chờ của cậu, Hắc Vô Thường bỗng thấy nghẹn lời. Mãi sau hắn mới đưa tay lên vỗ vai cậu vài cái khiến Tang Du khó hiểu. Nhưng sự mong chờ hồi họp đã lấn át mọi điều nên cậu cũng không hỏi hắn.

Khoảnh khắc nằm xuống cơ thể để Hắc Bạch Vô Thường làm phép dung nhập, Tang Du chợt có cảm giác những gì cậu trải qua suốt 2 năm này chỉ như một giấc mơ không có thật. Nhưng khi mở mắt ra đón nhận sự ấm áp của ánh nắng hắt vào từ cửa sổ, trong tầm mắt thoáng thấy bóng lưng một đen một trắng biến mất, Tang Du mới chắc chắn việc cậu đã trải qua, cũng như sự thật cậu đã trở về.