Chương 7

Ding dong.

Tiếng chuông vang lên khiến Tang Du giật mình thoát khỏi những hồi ức xưa cũ, bỗng thấy hoảng hốt lạ thường. 2 năm thôi mà sao giống như đã qua nửa kiếp người, vừa thấy khó tin lại vừa không thể không tin. Thở sâu khiến mình trấn tĩnh lại, cậu nheo mắt nhìn kỹ chiếc đồng hồ treo trên tường.

Đồng hồ điểm 6 giờ.

Trong trí nhớ của cậu đây chính là lúc anh trai tan tầm trở về nhà. Tâm trạng thay đổi như một chiếc chong chóng, Tang Du không nhịn được mà mừng như điên, vội vàng lao ra cửa. Tâm trạng vừa hồi hộp vừa nôn nóng bất an đã khiến cậu không nhận ra rằng, nếu là chủ nhân căn nhà cớ sao khi trở về còn phải nhấn chuông.

Càng bước gần tới cánh cửa được ánh nắng cuối chiều hắt lên thành những mảng sáng loang lổ, Tang Du càng thấy bóng dáng người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen đầy lịch thiệp ấy ngày một rõ ràng hơn. Cậu không kìm được khoé miệng khẽ nhếch lên của mình.

Anh trai lúc nào cũng thích mặc vest đen đầy nghiêm chỉnh, nhìn bóng lưng có vẻ đẹp trai hơn xưa nhiều đấy, chỉ xếp dưới cậu có 100 hạng thôi.

Tâm trạng ngày càng kích động, trong một thoáng mất kiểm soát, Tang Du đã chân nhanh hơn não mà cắm đầu chạy, giang hai tay nhắm ngay bóng dáng kia nhào tới như đang thực hiện một cú bắt bóng đầy trọn vẹn.

"Aaaaaaaaa..."

"Áaaaaaa!!!"

Hai âm thanh vang vọng chồng lên nhau đầy hài hoà nơi góc đường, kèm theo sau đó thêm một vài tạp âm như muốn tô thêm sự sinh động cho khung cảnh lãng mạn này.

Rầm!

"Ặc!!"

"Tang Thanh!!!!!!"

Kêu lên cái tên chờ đợi đã lâu, cảm xúc như vỡ oà, Tang Du vừa ôm chặt người dưới thân như một con gấu Koala mẹ ôm con của mình, vừa không ngừng dụi mớ tóc xoăn loà xòa của vào cổ người kia, giọng đầy nghẹn ngào.

"Tang Thanh, huhu.."

"Cứu...cứu..thở..."

Nghe tiếng kêu yếu ớt vang lên, Tang Du mới nhớ ra mình đang đè lên anh trai, cậu luống cuống tay chân bò dậy, vội vàng kéo người lên rồi đưa tay vỗ lưng cho thuận khí.

"..Nhẹ..ặc..nhẹ.."

Một tay đưa lên ôm ngực, một tay không đừng đập đập vào người Tang Du, người đàn ông toát mồ hôi, khó khăn kêu lên đầy sợ hãi trước những cú vỗ "bộp" "bộp" vang dội của cậu. Bởi trong một thoáng hư vô, hắn như thấy có bóng dáng cái hòm vụt qua trước mắt.

Cảm giác lực đạo trên lưng đã nhẹ bớt, người đàn ông điều chỉnh nhịp thở, dần dần đã có thể bình thường trở lại, trái tim cũng không còn đập nhanh dồn dập như trước.

Thấy tình hình đã ổn, cả người đàn ông lẫn Tang Du không hẹn mà cùng đưa tay lau mồ hôi trên trán, miệng thở phào đầy nhẹ nhõm rồi đưa mắt nhìn nhau.

"***!!"

Bốp.

"Hự!"

Lại những âm thanh chát chúa đầy cay đắng vang lên.

"Anh là ai???"

Tang Du vừa ngạc nhiên vừa bối rối kêu lên với người đàn ông trước mặt. Cậu không ngờ đó không phải anh trai của cậu mà là một người hoàn toàn xa lạ có bóng lưng khá giống với Tang Thanh. Ngay vừa nãy khi nhìn thấy mặt người nọ, cậu đã bị giật mình, theo phản xạ tự nhiên đẩy người kia một cái. Nhưng chắc có vẻ hơi mạnh tay nên khiến người kia lại đập xuống đất. Nhận ra mình lại vô thức đả thương người, Tang Du chột dạ, vội vàng đỡ người kia dậy lần nữa.