Chương 10

Vứt tờ bản thảo lên bàn, nhìn đồng hồ, Tang Du liền vứt chuyện vừa rồi ra sau đầu mà lo lắng vấn đề khác. Có vẻ như ba và anh trai tăng ca nên về muộn, việc ngồi không chờ đợi khiến cậu càng thêm bất an. Đi qua đi lại một hồi, cậu quyết định gọi điện cho họ dò hỏi trước. Ngay khi vừa cầm điện thoại lên bấm số, cửa nhà bỗng mở ra cùng vài tiếng người trò chuyện loáng thoáng.

".. Có vẻ Tiểu Du về nhà, con thấy cửa không khoá."

"Về là tốt rồi, về là tốt rồi. Nó đi lâu quá."

Âm thanh ngày một gần, khiến Tang Du đứng ngồi không yên. Tay nắm chặt như muốn bóp nát chiếc điện thoại, cậu đứng thẳng người, mắt mở to gắt gao nhìn về phía cửa.

Giống như trong trí nhớ của cậu, người cha cao lớn với bờ vai vững chắc đầy mạnh mẽ, khuôn mặt không cười trông vẫn thật nghiêm nghị, chỉ là mái tóc đen ngày trước đã lấm tấm điểm những sợi bạc. Nụ cười vẫn hiền lành như thế, nhưng dấu vết năm tháng qua đi đã dần đọng lại nơi khoé mắt thành những vết chân chim. Ba cậu có tuổi rồi.

Đang đỡ lưng ba phòng hờ để không va vào cánh cửa là người anh trai của cậu. Dáng người cao to mạnh mẽ, lưng vai thẳng tắp trong bộ vest xám được may đo vừa vặn khiến người anh toát ra khí chất thành thục không kém phần lịch sự. Khác với màu tóc nâu như màu nắng chiều của Tang Du, anh có mái tóc nâu trầm như thân cây sao đen, luôn được vuốt keo hoàn hảo để lộ ra vầng trán rộng. Trên sống mũi cao, chiếc kính gọng vàng che đi đôi mắt có phần sắc bén nhưng cũng chẳng thể giấu được đôi lông mày tuấn tú.

Nhìn chằm chằm hai bóng dáng ấy, Tang Du thấy cổ mình nghèn nghẹn, l*иg ngực như có tảng đá nặng nề đè lên. Ngột ngạt khiến cậu không thở nổi, cũng khiến đôi mắt hổ phách vì chua xót mà trở lên đỏ hoe.

"Tiểu Du?"

"Ba! Tang Thanh!!!"

Chỉ một tiếng gọi cất lên đã khiến vỏ bọc bình tĩnh của Tang Du hoàn toàn sụp đổ. Cậu nức nở nhào về phía hai người thân duy nhất của mình. Mỗi người một tay, Tang Du vừa ôm vừa không ngừng dụi mái tóc loà xòa của mình vào hết người này đến người kia như một chú chó con đáng thương đang làm nũng với chủ nhân.

"Sao lần này trở về lại như đứa nhỏ thích làm nũng thế?"

Ba vừa vuốt tóc cậu vừa cười hiền lành, xen lẫn sự cười nhạo của anh trai khiến cậu vừa ngượng ngùng vừa hạnh phúc, chóp tai dần đỏ lên. Trước giờ cậu ít khi có hành động thân mật với người nhà như vậy, lúc nãy tuy kích động nhưng cũng do cậu đã thầm lấy hết dũng khí mà tiến tới ôm họ thật chặt. Sự phản hồi tốt đẹp này khiến Tang Du cảm nhận được vành mắt mình lại bắt đầu nóng lên.

Để che giấu, cậu vội vàng buông ra rồi kéo hai người vào nhà. Trong một thoáng chẳng ai cất lời, khoảnh khắc gặp lại với muôn vàn cảm xúc qua đi, Tang Du ngại ngùng nhận ra cậu không biết nên nói gì tiếp theo. Trước kia ở trường ít về nhà, lại có một thời gian không được tốt đẹp cho lắm khiến mối quan hệ giữa cậu với hai người thân duy nhất bỗng có chút khoảng cách. Chỉ đến khi cậu gặp tai nạn, xa cách quá lâu mới khiến Tang Du nhận ra sự quan trọng của máu mủ ruột già. Tuy vậy vui vẻ là vậy nhưng thực chất vẫn khiến cậu có chút phản ứng không kịp, tay chân lúng túng không biết nên đặt đâu.