Chương 11

Ngay lúc Tang Du bối rối, sau khi treo áo lên giá, Tang Thanh đã xoa nhẹ đầu em trai một cái rồi xoay người vào bếp, vừa đi anh vừa nói.

"Hôm nay dì giúp việc không đến, để con nấu cơm. Ba với Tiểu Du đi tắm rửa trước, lát nữa hãy xuống."

Thở phào nhẹ nhõm, Tang Du gật đầu dù anh trai không thể nhìn thấy. Nhìn người ba đã bắt đầu lên cầu thang, cậu vừa muốn lại gần vừa không dám. Chẳng hiểu sao trong lòng chợt nổi lên có cảm giác khác lạ.

"Tiểu Du, con không lên lầu sao?"

Tiếng gọi khiến Tang Du giật mình. Nhớ lại trước kia dù là người nhà nhưng cậu vẫn luôn nghe gọi cả tên lẫn họ, đột nhiên được gọi như thế khiến Tang Du bối rối. Cậu nhớ ra lúc nãy anh trai cũng gọi cậu như vậy. Sự hưng phấn từ khi trở về dần có sự thay đổi nhưng cậu không thể hiện ra, vờ như không có gì nói với ba mình.

"Con sẽ lên sau, ba cứ lên đi ạ."

Thấy bóng dáng người đàn ông đã khuất sau tay vịn cầu thang, Tang Du đứng tại chỗ, nheo mắt gắt gao nhìn chằm chằm hết một lượt phòng khách. Khối pha lê lục giác đặt dưới kệ tivi đã được thay bằng mô hình máy bay tinh xảo. Bức tượng thạch cao được khắc vụng về vẫn luôn đặt gần bệ cửa sổ đã biến mất, hiện tại là chiếc bình hoa được cắm đầy diên vĩ. Dép lê trong nhà cũng chẳng biết từ bao giờ đã biến thành loại lông nhung mềm mại. Cậu nhớ vừa rồi ba còn đi chiếc có tai tròn. Chiếc gối ôm hình thù kì lạ trên sofa, khung ảnh một nhà ba người thân thiết được treo trên tường, cái cốc hình hình meo cam, chiếc thảm lông trắng ... Tự nhủ phải chăng do đã quá cũ nên trong nhà mới thay đổi một loạt đồ vật trang trí như vậy, nhưng sự bất an trong lòng ngày càng lớn khiến Tang Du chẳng thể xem nhẹ. Nghĩ đến điều gì, cậu vội vàng chạy lên phòng ngủ của mình.

Khi mới trở về, quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khiến cậu không có thời gian để ý chuyện khác. Sau khi xem xét từng góc một, Tang Du sững sờ. Phòng ngủ của cậu được bài trí khác hoàn toàn so với lúc trước. Ga trải giường không còn là tông xám mà được thay bằng những gam màu tươi sáng. Chiếc ghế tựa cùng bàn nhỏ được đặt cạnh cửa sổ sát đất để mỗi khi trời nắng cậu sẽ ngâm mình nghiên cứu sách đã được thay bằng chiếc sofa lười. Trên bức tường luôn được để trống đã bị lấp kín bởi hàng loạt poster diễn viên, ca sĩ. Đến cả con lợn bông cậu yêu thích nhất dùng để gối đầu mỗi khi ngủ cũng không còn. Rất nhiều rất nhiều những thứ nhỏ nhặt khác không biết đã bị thay thế lúc nào.

Cảm giác vô cùng khó chịu khi nhận thấy có kẻ xa lạ đã chiếm cứ lãnh địa của mình nổi lên đến đỉnh điểm, Tang Du bước tới giật phăng chiếc ga trải giường ra. Lục lọi ngăn tủ thấy vẫn còn những chiếc ga tông trầm tuy đã trở nên cũ sờn, nhưng cậu vẫn nhất quyết thay chúng. Tìm thấy những đồ vật quen thuộc bị niêm phong trong căn phòng để đồ gần góc cầu thang, do thời gian lâu không được sử dụng mà bám một lớp bụi mỏng, Tang Du thấy lòng mình nguội lạnh một chút. Đôi lông mày thanh tú vẫn luôn cau lại, vẻ mặt lạnh lẽo đổi lại từng chút từng chút một đồ vật trong phòng. Những đồ vật dư thừa kia cậu không tiếc một chút nào ném hết chúng vào một cái thùng lớn rồi đem vào kho.