Chương 12

Đến khi căn phòng đã trở lại dáng vẻ vốn có của nó, lau mồ hôi trên trán, Tang Du vừa nhìn quanh một vòng vừa nở nụ cười mãn nguyện. Tính tình cậu cứ cố chấp thế đấy, những thứ là của cậu thì đừng mong lẫn vào dù chỉ là một hạt cát. Hai năm này dẫu lo lắng đến đâu thì cậu cũng biết vị khách ngoại lai kia đã để lại rất nhiều dấu vết khác lạ. Chẳng thể ngăn cản nhưng thay vì sợ hãi, cậu sẽ xoá hết những thứ ấy, thay bằng dấu vết của cậu lần nữa. Tang Du không tin giờ cậu trở về lại không bằng một vị khách ngoại lai trú nhờ hai năm ngắn ngủi. Tuy có phần giống trẻ con giành đồ chơi, lại cố chấp, nhưng Tang Du cảm thấy đó là một việc quan trọng không thể bỏ qua.

Mệt mỏi bước vào nhà tắm, nhìn khuôn mặt quen thuộc nhưng đã có nét trưởng thành hơn trong gương, Tang Du thở phào nhẹ nhõm. May mắn vị khách kia không khiến cơ thể cậu thay đổi mấy, nếu không cậu sẽ bực bội chết mất. Đồ vật có thể thay nhưng cũng không thể thay nổi thấy bản thân mình trở nên quá khác biệt (ý nói đã qua dao kéo, phẫu thuật).

Cốc cốc.

Vừa ra khỏi nhà tắm đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Tang Du vội đi tới. Ngoài của chính là Tang Thanh đã nấu cơm xong xuôi lên gọi cậu. Thấy căn phòng đã khác hoàn toàn so với lần trước anh thấy, Tang Thanh ngạc nhiên.

"Tiểu Du, em mới thay đổi phòng sao? Nãy anh ở dưới nghe thấy tiếng động lớn, hoá ra là em đang dọn đồ đạc."

"Vâng, em không thích nữa nên đổi lại như trước."

Dù vẫn còn ngạc nhiên nhưng Tang Thanh không quá để ý điều này. Trong trí nhớ của anh, trước kia em trai cũng đã từng bố trí như vậy. Thanh niên mới lớn, sở thích linh hoạt cũng dễ hiểu. Chỉ là anh thấy bất ngờ vì đống poster em trai xem như trân bảo lại dễ dàng được gỡ bỏ như thế.

"Không phải em thích nhất ảnh của ảnh đế Giản Kinh Bác sao? Cũng gỡ luôn rồi?"

Ảnh đế Giản Kinh Bác? Tang Du cau mày, trong đống tranh ảnh, poster vừa rồi cậu chẳng liếc xem kỹ đã dẹp hết, sao biết đó là người nào. Kể cả có biết thì cậu cũng chẳng có tâm trạng để ý. Nhưng nếu người này là ảnh đế, có lẽ cậu sẽ lên mạng tìm hiểu một chút. Dù sao mục tiêu trước kia của cậu cũng theo con đường diễn xuất, hiểu sâu biết rộng, trau dồi thêm kinh nghiệm từ tiền bối đi trước sẽ càng có ích hơn.

"Những tấm đó lâu rồi, em muốn treo ảnh mới hơn nên dọn dẹp một chút."

Chẳng phải vừa mới thay đầu tuần sao? Tuy vẫn còn tò mò nhưng không quá để tâm, Tang Thanh bỏ qua vấn đề này mà dẫn Tang Du xuống dưới ăn cơm.

"Tiểu Du, lại ăn cơm đi con."

Bên bàn ăn đã có người đàn ông lớn tuổi chờ đợi. Tiếng gọi không che dấu sự thân thiết khiến Tang Du bỗng khựng lại rồi thản nhiên bước tiếp.

Trên bàn ăn, không có tiếng trò chuyện chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau. Tang Du thấy vẫn bình thường nhưng có vẻ hai người còn lại có chút không chịu nổi. Một lúc sau, ba cậu như nhớ ra điều gì liền mở lời lên tiếng trước.

"Tiểu Du, dạo này công việc vẫn tốt chứ? Lâu lắm ba mới thấy con trở về."

Tay đang cầm đũa gắp miếng sườn thích ăn nhất dừng lại đột ngột rồi thu về. Dù "trở về" này khác với trở về kia nhưng Tang Du cũng không quá chấp nhất. Những thông tin mấu chốt về sinh hoạt của người kia cậu vẫn chưa biết một chút gì nên hiện cậu chỉ có thể đối phó qua loa.