Chương 16

Bấm nút nguồn, hiện ngay trên màn hình là tin nhắn do ekip của chương trình "Let"s go" gửi tới. Nhưng nội dung bên trong đã bị che, không mở khoá không thể đọc được. Thử vài mật mã mà hệ thống vẫn báo lỗi không ngừng, Tang Du cau mày, ngón tay hoạt động một chút. Năm phút sau, mở khoá thành công.

Email bên chương trình gửi tới thông báo thời gian và địa điểm hẹn cậu tới trao đổi một vài nội dung. Nhưng Tang Du thấy khá kỳ lạ khi ekip không thông báo cho quản lý mà gửi thẳng trực tiếp với cậu. Lại dò xét một hồi, cậu ngạc nhiên khi biết hiện tại mình không phải nghệ sĩ trực thuộc công ty nào. Cách đây 2 tháng trước, "cậu" đã giải ước với công ty giải trí BE dưới sự giúp đỡ của anh trai và Khuất Lăng Nam, hiện tại đang là nghệ sĩ tự do. Chưa rõ ràng hết khúc mắc bên trong, Tang Du dự định ngày mai sẽ hỏi lại chuyện này với Tang Thanh.

Sau khi thấy tài khoản của mình vẫn được người kia sử dụng, Tang Du không thèm liếc mắt xem nội dung đã dứt khoát xoá hết những người cậu không biết, còn những người quen thuộc bị đẩy xuống dưới tận cùng, cậu chỉ xoá lịch sử khiến mọi thứ sạch sẽ như một người dùng mới. Thay đổi hết mật khẩu cùng mã bảo mật, đăng nhập lại một lần nữa xong, Tang Du thở phào nhẹ nhõm rồi ném sang một bên.

Dần dần, rồi sẽ chỉ còn lại duy nhất Tang Du mà thôi.

-------

Nắng lên, những tia nắng hãy còn chơi trốn tìm qua kẽ lá dần dần hướng qua ô cửa kính hắt vào trong phòng. Những ngọn cỏ non mạnh mẽ vươn lên từ trong đất, thẫm đẫm từng giọt sương sớm, được ánh nắng mặt trời dịu dàng bao bọc trông như những viên đá quý toả ánh sáng ngũ sắc mà mẹ thiên nhiên lỡ tay làm rơi. Dư vị mạnh mẽ của cơn mưa bất chợt đêm qua như gột rửa tất cả, làm không khí càng thêm tươi mát, tinh nhuần.

Tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, Tang Du đứng dậy rồi giơ tay mạnh mẽ vươn người. Cơ thể lay động khiến những lọn tóc xoăn bị đè khi ngủ lắc lư trái phải đầy nghịch ngợm. Cảm nhận được mùi nắng trong không khí, Tang Du khẽ nheo mắt, đưa tay lên che miệng ngáp một cái. Giấc ngủ đêm qua là giấc ngủ ngon nhất của cậu.

Nghe tiếng động nhẹ vang lên dưới nhà, Tang Du chậm rãi mở cửa ra khỏi phòng. Phòng khách không có ai, tiếng động phát ra trong bếp, cậu vừa vào bếp thì thấy một người phụ nữ khá lớn tuổi đang chuẩn bị đồ ăn. Đây chắc là dì giúp việc hôm qua anh trai cậu nói.

Nghe thấy động tĩnh phía sau bà quay người lại, Tang Du nhìn ra được khi trông thấy cậu, bà có vẻ căng thẳng.

"Thiếu gia.."

Nghĩ mình đột nhiên xuất hiện khiến bà hoảng sợ, Tang Du thả nhẹ bước chân, nhẹ nhàng cất giọng hỏi.

"Dì ạ, ba cháu và Tang Thanh đi làm rồi ạ?"

Nghe người thanh niên trước mặt hỏi, Hạ Lan ngạc nhiên. Trước giờ bà chưa từng thấy tiểu thiếu gia nhẹ nhàng hỏi han mình như vậy bao giờ. Mỗi lần tiểu thiếu gia ở nhà, có gặp bà thì cậu cũng xem như không thấy. Dẫu vậy, bà vẫn lên tiếng trả lời rõ ràng.

"Vâng, ông chủ và đại thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi. Thiếu gia có đói không, để dì chuẩn bị đồ ăn."

"Dạ thôi, bây giờ cháu phải ra ngoài có chút việc. Cảm ơn dì ạ."

Nhận được câu trả lời, Tang Du quay trở lại phòng ngủ trước sự sững sờ của dì Hạ.