Chương 17

Tang Thanh không ở nhà, Tang Du quyết định tới trung tâm thương mại một chuyến. Quần áo đồ dùng của cậu đều đã cũ, dính đầy bụi bặm, cậu cần mua đồ mới.

Bỏ qua những chiếc xe ở gara, Tang Thanh ngại ngùng nhờ tài xế trong nhà chở đi. Trước khi cậu gặp tai nạn do lười nên chưa lấy bằng lái, cậu lại chỉ thích lái mô tô. Nhưng lâu rồi không đυ.ng tới, cậu không dám tin tưởng vào bản thân lắm. Chỉ sợ lạc tay lái lại phải quay lại với cái bàn chất đầy đống giấy tờ đáng sợ kia.

Sau khi đã chọn được đồ muốn mua ở khu thời trang, thấy hơi đói bụng, Tang Du quyết định chuyển hướng sang thẳng khu vực ăn uống. Khi đi ngang chiếc ghế dài, khoé mắt bỗng dưng liếc thấy một mạt đỏ thẫm khiến đôi chân dài phải dừng lại. Cậu quay sang nhìn nhưng chẳng thấy gì khác lạ. Trên chiếc ghế sẫm màu chỉ có một đứa nhỏ đang ngồi nghịch đồ chơi, cũng chẳng có mạt đỏ nào. Đứa nhỏ ngồi một mình, bên cạnh không thấy bố mẹ, chắc hai người họ bận đi mua đồ nên dặn bé ngoan ngoãn ngồi đây.

Thấy một đứa bé nhỏ xíu ngồi một mình giữa chốn đông người chẳng an toàn chút nào, Tang Du ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu định bụng sẽ trông một lát đến khi bố mẹ đứa bé trở về.

Bộp.

Chiếc xe đồ chơi tuột khỏi bàn tay bé xíu mập mạp rồi rơi xuống đất. Nhìn khoảng cách xa vời giữa đứa bé với chiếc xe, trước ánh mắt long lanh ngập nước cùng hai chiếc má bánh bao kia, Tang Du mềm lòng đứng dậy. Ngay khi cậu chuẩn bị bước tới, một người nam bỗng đi ngang qua. Nhưng có vẻ do đi quá nhanh không để ý vật cản trên sàn, cậu ta vấp phải rồi trượt chân ngã nhào về trước. Chiếc mũ lưỡi trai đập mạnh xuống đất rồi bật ngược lại khiến đầu cậu ta hất về sau.

Nhìn cảnh này Tang Thanh có chút buồn cười, dần dần không thể nén lại cậu đã bật cười ra thành tiếng.

Nghe thấy tiếng cười, đang nhăn nhó đứng dậy, người nam kia bỗng nheo mắt nhìn cậu chằm chằm. Nụ cười dang dở ngừng dần rồi tắt ngấm, Tang Du chột dạ, cậu bỗng thấy ngại ngùng vì việc cười nhạo nỗi đau của người khác của mình. Chuẩn bị giơ tay làm động tác xin lỗi, Tang Du phải lùi về sau một bước khi thấy người kia hùng hổ bước về phía cậu. Chưa kịp phản ứng, chiếc khẩu trang trên mặt đã bị giật xuống, một giọng nam có phần hơi cao vang lên bên tai cậu.

"Tang Du! Lại là cậu!"

Nhìn chàng trai trạc tuổi trước mặt đã bỏ vật che chắn mà hiện ra khuôn mặt thanh tú, lại có phần hung dữ, Tang Du thiết nghĩ cậu đã gặp phải một người quen với "Tang Du". Không rõ mối quan hệ của hai người thế nào, cậu dùng vẻ mặt thản nhiên như gặp một người quen bình thường hỏi chuyện cậu ta.

"Tôi thân với cậu lắm à?"

Không biết câu hỏi này động chạm gì đến cậu thanh niên kia mà cậu ta đột nhiên dùng thái độ đầy tức tối nhìn cậu, như kẻ thù gặp nhau đỏ mắt, thiếu điều không thể lao vào đánh nhau với cậu.

"Đùa gì vậy chứ, ai thèm thân với cái đồ xui xẻo nhà cậu? Nhìn thấy cậu là tôi đã thấy ngứa mắt rồi...."

Được rồi, là không thân thiết cho lắm. Chắc không đến mức tìm đến tận cửa múc nhau đâu nhỉ. Tang Du nghĩ vu vơ.

"Tôi động chạm gì đến cả nhà cậu à?"