Chương 18

"Cậu..cậu.."

Cậu thanh niên trợn mắt thật to, đầy kinh hãi nhìn Tang Du, như cậu đã làm điều gì ghê gớm lắm. Sau một hồi nói năng lắp bắp, cậu ta mới như lấy lại được vị thế, phun tơ nhả ngọc không ngừng.

"Tang Du! Đồ xấu xa nhà cậu suốt ngày hãm hại, kéo tôi lên hot search còn chưa đủ. Giờ cậu còn muốn hãm hại cả nhà tôi?? Sao cậu có thể mất nhân tính như vậy? "

Tang Du không ngờ chỉ qua hai ba câu nói mình đã trở thành một kẻ mất hết nhân tính nhanh đến như vậy. Nhưng nhắc tới việc suốt ngày kéo nhau lên hot search, cậu biết người trước mặt là ai rồi. Chính là người tên Cố Vân Ninh mà Khuất Lăng Nam nhắc tới. Chỉ là...

"Này.."

Đang thao thao bất tuyệt thì bị cắt lời, Cố Vân Ninh mang vẻ mặt khó chịu nhìn Tang Du.

"Cậu lại muốn làm gì để hãm hại tôi??"

Tang Du cạn lời, khi thấy Cố Vân Ninh đã sắp mất kiên nhẫn mới cất giọng lần nữa.

"Tôi không có hãm hại cậu, chỉ là, tại sao cậu cứ gọi tôi là đồ xấu xa mãi vậy?" Thật sự nghe nhiều có chút chịu không nổi.

"Thì cậu chính là đồ xấu xa chứ còn gì. Cọ nhiệt, đổ oan, bôi đen tôi suốt, cậu ra vẻ oan uổng cái gì chứ? Mỗi lần gặp cậu, tôi đều gặp xui xẻo. Ban nãy cũng vì cậu mà tôi mới ngã ra đất như chó ăn shit. Cậu xem mặt mũi tôi để đi đâu chứ .."

"..."

Không ngờ cậu ta dũng cảm tới nỗi diệt địch một nghìn, tự hại tám trăm cơ đấy. Cọ nhiệt, đổ oan, bôi đen này nọ đều là ân oán giữa cậu ta với vị khách ngoại lai kia, liên quan gì đến cậu chứ. Kể cả vừa nãy cũng là do cậu ta tự giẫm vào đồ chơi của đứa bé kia, sao lại thành lỗi do cậu rồi.

Không biết mặt mũi cậu ta để đâu chứ Tang Du thấy với tần suất người đi qua ngoái lại nhìn, mặt mũi cậu cũng sắp không biết để đâu rồi.

"Cậu ngã thì liên quan gì tôi chứ? Là do cậu tự giẫm lên đồ chơi của đứa nhỏ mà."

"Cậu bị đần hả? Làm gì có đứa nhỏ hay đồ chơi nào. Do tôi gặp cậu nên tôi mới lại dính xui xẻo thì có. Cậu tính chối bỏ trách nhiệm hả?"

Mặc kệ Cố Vân Ninh quậy phá, Tang Du nhanh chóng bắt đúng trọng điểm. Cậu vội vàng bước sang bên cạnh nhìn về phía ghế dài rồi hoảng hốt nhận ra đứa bé vốn ngồi chơi trên đó đã biến mất tự bao giờ. Dù cãi nhau với Cố Vân Ninh, cũng bị cậu ta đứng chắn tầm nhìn nhưng với cái thân hình gầy gò kia, nếu bố mẹ đứa bé đến đón cũng không thể khiến cậu không nhìn thấy.

Lo lắng đứa bé chạy loạn sẽ xảy ra chuyện không hay, Tang Du vứt lại một câu rồi xoay người chạy đi.

"Đồ đần đang mắng ai đó??!!"

"Chính là mắng cậu đó!! Ơ.. chết tiệt! Tang Du, cậu đứng lại cho tôi!!!"