Chương 19

Chạy quanh tầng ba tầng bốn vẫn không thấy đứa nhỏ đâu, cũng chẳng nhìn thấy phụ huynh nào đi tìm con hay dắt theo đứa nhỏ như vậy. Dù đã nghĩ đến khả năng ba mẹ đứa nhỏ đã đón nó về, trong thời gian cậu đi tìm nãy giờ có khi đã ra đến cổng nhưng Tang Du vẫn nôn nóng không yên.

Thở hắt một hơi, cậu tiếp tục chạy xuống tầng dưới. Nếu tìm hết các nơi vẫn không thấy cậu sẽ ngừng lại, nếu thấy thì bản thân cậu cũng được an tâm, dù sao cậu cũng chẳng tổn hại gì. Tuy hơi mệt một chút nhưng cậu vẫn mong mỗi một đứa trẻ khi đi lạc sẽ đều được người lớn tìm thấy và đón về nhà.

Chạy qua một cửa hàng đồ chơi, ngay khi định bước xuống thang cuốn, một vệt đỏ vụt qua phía bên trái khiến Tang Du vội thu chân lại rồi mạnh mẽ xoay người chạy gần về phía lan can. Cậu vừa thấy nó rơi xuống dưới.

Vội vàng đưa mắt nhìn xuống dưới kiểm tra, nhưng chỉ với một cái nhìn khiến Tang Du sững sờ, cả người bỗng lạnh toát khi nhìn thấy dưới mặt đất ấy, đứa nhỏ cậu tìm nãy giờ đang nằm một chỗ cách nơi cậu đứng hơn chục mét. Nó nằm đó, mắt nhìn cậu, miệng cười hở ra hai chiếc răng sữa đầy ngọt ngào. Bàn tay nhỏ xíu cầm ô tô đồ chơi đưa qua đưa lại với cậu. Bên cạnh nó, từng vệt máu đỏ chói mắt dần dần lan rộng ra.

Tang Du sợ hãi đến nỗi gần như chết đứng, cậu vừa gắt gao nhìn đứa nhỏ, vừa nhào người ra ngoài phía lan can. Muốn cất tiếng kêu nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không thể phát ra một chút âm thanh nào khiến cậu cảm thấy bất lực hơn bao giờ hết.

"Cứ.u.."

Bịch.

Ngay khi lấy lại được âm thanh, Tang Du gấp không chờ nổi kêu lên, nhưng chưa nói thành tiếng đã bị một lực đạo mạnh vô cùng kéo về sau.

"Cậu bị điên hả?"

Dù bị kéo ngã xuống đất, trầy cả tay nhưng Tang Du hoàn toàn không để tâm, trong đầu óc cậu lúc này chỉ có đứa nhỏ ấy. Đẩy mạnh người sang một bên, Tang Du lại nhào về phía lan can. Nhưng lần này lại khiến cậu phải mở to mắt ra nhìn lần nữa vì dưới mặt đất kia, đứa bé cùng vết máu đã biến mất, giống như tất cả nãy giờ những gì cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác.

"Này!"

Người lại bị kéo về sau một lần nữa, Tang Du ngơ ngác nhìn người trước mắt, những câu từ định nói trước đó chẳng thể cất thành lời.

Vốn định mắng Tang Du một trận nhưng thấy đôi mắt đỏ bừng cùng cái trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, Cố Vân Ninh lại thấy không đành lòng.

"Này, cậu sao vậy? Sao tay chân lại lạnh toát thế này? Tang Du! Tang Du!"

Nắm lấy bàn tay toàn mồ hôi nhưng lại lạnh lẽo đến đáng sợ, Cố Vân Ninh hoảng hốt. Thấy gọi mãi Tang Du vẫn đờ đẫn chẳng có phản ứng gì, cậu ta sợ hãi, tay nắm vai Tang Du lay động không ngừng.

"Trời ơi, sao cậu ta không có phản ứng gì thế này? Tang Du! Nam mô a di đà phật, cầu xin chúa phù hộ cho Tang Du sớm ngày siêu.. à à tỉnh lại!! ...Cầu cho ..Á!!"