Chương 20

Thoát khỏi việc chấn động vừa rồi, sau khi đã bình tĩnh lại, Tang Du định kéo cái tay lắc cậu điên cuồng của Cố Vân Ninh ra thì nghe lấy cậu ta đang lẩm bẩm mấy thứ vô nghĩa. Càng nghe càng thấy nhảm nhí, cậu không nhịn được tát vào đầu cậu ta một cái. Thấy Cố Vân Ninh nhìn mình đầy u oán nhưng máy hát đã ngừng, Tang Du thở phào nhẹ nhõm. Cậu sợ nếu phải chịu thêm một lúc nữa, cậu sẽ không chịu nổi mà lăn ra ngất mất.

"Nếu cậu không giải thích vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ đánh cậu vì cậu dám gài tôi."

Nghe thấy từng từ được rít qua kẽ răng với vẻ mặt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi của Cố Vân Ninh, Tang Du cảm thấy cậu vừa thoát được đứa nhỏ thì lại vướng phải đứa lớn. Nếu không giải thích thì không biết cậu ta còn ăn vạ đến bao giờ. Dù sao đứa trẻ to xác này vẫn khá có lương tâm, đã kéo cậu lại khi thấy cậu ở trạng thái nguy hiểm. Lúc ấy đúng là không thể tỉnh táo nổi.

"Cảm ơn cậu vì đã kéo tôi. Ban nãy tôi thấy một đứa nhỏ chạy qua, nhanh quá làm tôi tưởng nó ngã xuống dưới. May mà không phải."

Cố Vân Ninh cau mày. Từ lúc ở chỗ gặp ban đầu đến giờ Tang Du cứ liên tục nhắc tới đứa nhỏ. Rõ ràng khi cậu ta bị ngã chẳng có đứa nhỏ nào ở đó. Sau đó Tang Du còn chạy quanh quẩn như mấy tầng đầy vội vã như tìm thứ gì quan trong lắm. Cậu ta thấy trạng thái của cậu không đúng lắm nên chạy theo suốt một đường. Cuối cùng lại thấy Tang Du nhoài người ra lan can, lại còn nói như nhìn thấy đứa nhỏ rơi xuống. Nhớ đến tin tức trước đó, Cố Vân Ninh bỗng thấy da đầu tê dại, như có một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Tay chân cũng bắt đầu run rẩy.

" Hai tháng trước ở trung tâm này xảy ra sự cố, nghe nói do ba mẹ không trông con cẩn thận khiến một đứa bé chạy tới chỗ lan can đang sửa chữa rồi bất cẩn rơi xuống, tử vong tại chỗ. Không.. không phải cậu gặp ma đấy chứ?"

Nghe đến đây, Tang Du thấy tim mình như thắt lại. Cậu buồn bực đáp lời.

"Ai biết đâu được."

"..Đi, đi ra chỗ khác. Nhanh lên!"

Mặc kệ Cố Vân Ninh kéo mình chạy về phía khác, Tang Du ngẩn ngơ suy nghĩ. Cách đây khá lâu, Hắc Vô Thường có nói với cậu rằng do linh hồn của cậu ở Địa Phủ quá lâu, sau khi trở lại cơ thể, đôi khi vẫn có thể nhìn thấy quỷ hồn. Nếu lỡ gặp phải, cậu cần phân rõ chúng với người bình thường, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Lúc đó cậu còn không để bụng nhưng hiện tại đã gặp phải, về sau cậu càng phải cẩn thận hơn trong việc này. Lúc nãy nếu không có Cố Vân Ninh, e rằng cậu đã hét lên kêu cứu rồi sau đó sẽ bị cho là kẻ điên gây rối mà bị đuổi ra ngoài.

Nghĩ tới đứa bé vô cùng đáng yêu ấy phải rời khỏi thế giới này sớm như vậy, Tang Du lại thấy đau lòng. Hồn phách chưa được dẫn đi nên mới còn hiện hữu tại nơi này, mong rằng Hắc Bạch Vô Thường sẽ sớm phát hiện và đón đứa nhỏ đi, dẫn nó tới một nơi thật an toàn.