Chương 21

"Này! Mua .. mua vé cào trúng thưởng không?"

Khi cả hai đi ngang qua một gian hàng bán đồ lưu niệm đang tổ chức hoạt động bốc thăm trúng thưởng, tính hiếu thắng của Cố Vân Ninh bỗng trỗi dậy.

Tiến lại gần, sau khi đã nghiên cứu kỹ càng, mang vẻ mặt ta đã nắm chắc mánh lới của các người, Cố Vân Ninh thò túi muốn lấy ví tiền ra mua vé nhưng túi quần trống rỗng khiến cậu ta đần người. Hay quá, sáng ra cửa quên ví tiền cũng không biết.

Nhìn hàng người đông đúc xếp hàng mua vé, Cố Vân Ninh dần nôn nóng. Cậu ta không muốn bỏ qua hoạt động này. Dù có Tang Du luôn kéo xui xẻo ở cạnh thì hôm nay cậu ta cũng nhất quyết phải thử. Nhưng tiền không có, Cố Vân Ninh đỏ mặt, quay sang phía Tang Du giả vờ hỏi ý cậu.

"Hả? Tôi không cần."

"..."

Câu nói đầy lạnh lùng của Tang Du khiến sự nhiệt huyết trong người Cố Vân Ninh tắt ngấm. Mang vẻ mặt cay đắng, cậu ta quay đầu nhìn sang chỗ khác nhưng chân vẫn không chịu di chuyển tí nào. Đợi hồi lâu vẫn không thấy người bên cạnh có động tĩnh gì khác, lại thấy vé trong hộp sắp hết, Cố Vân Ninh bất chấp tất cả, nghiến răng nghiến lợi nói với Tang Du.

"Tang Du! Vì cậu đã mắng tôi còn đánh tôi, cậu phải chịu trách nhiệm. Cậu phải mua vé cào cho tôi!"

"???"

Đến khi nghe thấy giọng của Cố Vân Ninh vang lên lần nữa, Tang Du mới thoát ra khỏi trạng thái thẫn thờ. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi mới đặt trọng tâm lên người Cố Vân Ninh. Thấy vẻ mặt cáu kỉnh nhưng vành tai lại đỏ chót của cậu ta, lại ngắm nghía hàng người đến khi người bên cạnh đã đứng ngồi không yên, Tang Du mới chầm chầm lên tiếng.

"Tôi mắng cậu bao giờ?"

Cố Vân Ninh ngỡ ngàng, giương mắt nhìn cậu với vẻ khó tin như thể cậu đã làm chuyện gì động trời lắm.

"Rõ ràng cậu mắng tôi là đồ đần!"

"Là do cậu tự mắng mình chứ tôi đâu có nói vậy."

"Cậu..vậy chuyện cậu đánh tôi thì sao? Cậu có biết nếu mạnh tay thêm chút, lỡ tôi càng đần thêm thì sao? Tôi không biết! Cậu phải chịu trách nhiệm, cậu phải mua vé cào cho tôi!"

Không phải là đần thật đấy chứ, Tang Du lo lắng nghĩ. Sao cái người suốt ngày leo lên hot search với vị kia lại có tính cách trẻ con như thế chứ, sơ hở là ăn vạ. Nhưng chuyện mình đánh cậu ta là thật, lại nghĩ tới việc dù ngang ngược đến đâu cũng không thể vô lý tới mức đòi một cái vé cào. Lén quan sát thấy sự khao khát trong mắt Cố Vân Ninh, Tang Du càng chắc chắn cậu ta không có tiền. Được rồi, vé cào thì vé cào.

Khi đã cầm được hai chiếc vé trên tay, Cố Vân Ninh nở nụ cười đầy mãn nguyện. Cậu ta còn hào phóng đưa cho Tang Du một cái với ánh nhìn cao ngạo.

"Cho cậu."

Nhìn tấm vé hồng phấn trước mặt, Tang Du trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu.

"Tôi không cần, cậu cầm chơi đi."

Đối diện với cái nhìn đầy thờ ơ nhưng có chút cưng chiều dành cho một đứa bé ham chơi, bị phát hiện sự trẻ con của mình, Cố Vân Ninh thẹn quá hóa giận nhét tấm vé vào tay cậu rồi giận dỗi.

"Xem thường ai vậy chứ!"

Hết cách, Tang Du đành cầm chật tấm vé rồi kéo người lại gần khu vực dò thưởng thêm một chút.