Chương 22

"30 đồng..30 đồng..30 đồng.."

Vừa cào, Cố Vân Ninh vừa thầm cầu nguyện, nhưng tiếc là dù có thành tâm đến đâu thì cậu ta cũng chỉ có thể cào ra 5 đồng.

"Àiiii, xui nữa. Tang Du, cậu cào ra mấy đồng?"

Nghe thấy từ xui, Tang Du không nhịn được quay sang ngó một cái. Từ lúc gặp Cố Vân Ninh, cậu thấy cái từ này ngày càng nhạy cảm.

Thấy vẻ mặt thất vọng kia, nhìn tấm vé đã được cạo sạch lớp mạ bên ngoài để lộ ra con số bên trong, Tang Du bỗng thấy chột dạ.

"Ừm, không nhiều. Có 50 đồng thôi."

"50!!!"

Hét lên một tiếng, Cố Vân Ninh vội bịt miệng mình lại khi thấy đám đông xung quanh quay lại nhìn cậu ta với ánh mắt không mấy thân thiện. Nghĩ đến tấm vé có mỗi 5 đồng của mình, mắt cậu ta ứa lệ, lòng thầm từ biệt khối rubik đã ngắm trúng.

"Cho cậu."

Cái đầu đang cúi xuống đầy ủ rũ như một con gà trống thua cuộc bỗng nghe thấy tiếng gọi bèn ngước lên một chút, nhìn rõ ràng đồ vật vừa được đưa tới, cái đầu ấy liền mạnh mẽ ngẩng phắt lên. Cố Vân Ninh nhìn Tang Du với vẻ không thể tin được.

"Cậu cho tôi vé, tôi cho cậu rubik."

Kiên nhẫn chờ đợi người trước mặt, Tang Du nói với vẻ chân thành. Để ý Cố Vân Ninh ngắm mãi một khối rubik Skewb nằm trong góc, biết cậu ta muốn nó nhưng vé cào không đủ tiền, cậu đã tranh thủ thời gian Cố Vân Ninh khóc thầm dùng 50 đồng của mình mua nó. Coi như là trả nợ cho việc cậu ta giúp đỡ mình.

"Nhưng chẳng phải vẫn là dùng tiền của cậu sao..."

Không dám nhận, Cố Vân Ninh ngượng ngùng dùng mũi giày ma sát mặt sàn. Cậu ta xấu hổ khi nhận ra mình so đo với người ta quá.

Thấy sàn nhà sắp bị người bên cạnh cào tróc một lớp, Tang Du nhét khối rubik vào tay Cố Vân Ninh rồi xoay người đi khỏi.

"Nó là của cậu, vứt hay giữ tùy cậu."

"Này, lần sau gặp lại, tôi sẽ trả tiền cho cậu!"

Nghe âm thanh lanh lảnh vang lên sau lưng, khoé miệng khẽ nhếch, Tang Du tăng nhanh bước chân trở về. Tên ngốc này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

Về đến nhà, ăn qua loa một chút, cảm nhận được sự mệt mỏi bắt đầu kéo tới, Tang Du quyết định đi ngủ một lát.

Đến khi thức dậy, cậu phát hiện đã là cuối chiều, không ngờ mình có thể ngủ lâu như vậy. Xuống dưới nhà đúng lúc Tang Thanh vừa trở về. Nhìn thấy chỉ có mình hắn, Tang Du liền hỏi.

"Tang Thanh, tối nay ba không về nhà sao?"

Lắc đầu bày tỏ ý kiến, xong nghĩ đến cách gọi đầy xa lạ kia, Tang Thanh cau mày.

"Tiểu Du, anh nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút."

Tuy hơi bất ngờ nhưng nghĩ đến việc tính cách thay đổi bị phát hiện cùng một số vấn đề chưa làm rõ, Tang Du cảm thấy lần trò chuyện này bắt buộc phải xảy ra. Sớm hay muộn vẫn phải biết, cậu cũng không muốn nói dối. Coi như lần này lấy hết can đảm nói ra sự thật, còn tình hình thế nào đành tùy cơ ứng biến.

"Được."