Chương 23

"Chuyện này..."

Sau khi nghe hết đầu đuôi câu chuyện, Tang Thanh bối rối không biết nên làm gì. Anh cảm thấy câu chuyện này thật sự rất phi lý, Địa Phủ rồi Vô Thường gì đó sao mà có thật được, chẳng phải chỉ là những điều bịa đặt thôi sao. Cho dù mấy ông lớn anh quen có một số người khá tin vào phong thủy, mời cả đại sư về cúng bái hàn long mạch hay đổi vận linh tinh thì anh vẫn chỉ nghe rồi bỏ nó qua tai. Kể cả lúc này dẫu nghe chính miệng em trai mình nói ra thì anh vẫn khó có thể tin được. Anh nghi ngờ chỉ là do cậu xem kịch bản rồi suy nghĩ quá nhiều.

"Em có nghĩ nó có thể là nhân cách thứ hai gì đó? Anh nghe nói những người phải chịu áp lực lớn trong thời gian dài có thể bị mắc phải?"

"Mắc phải?Anh nghĩ em bị bệnh sao? Tang Thanh, em không đùa, cũng đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì."

Dù luôn tự gạt mình rằng kết quả ra sao cũng được, không cần quá để ý nhưng nghe được câu này, Tang Du vẫn thấy lòng mình lạnh đi một chút. Cậu lặng lẽ xiết chặt tay, thầm tự nhủ do chuyện này quá đột ngột, huống chi người bình thường chẳng ai nghĩ đến. Hãy cho anh trai thời gian, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Tang Thanh, hai năm này người kia là Tang Du, mà quá khứ, hiện tại cho đến tương lai về sau, Tang Du sẽ luôn là Tang Du".

Biết vừa rồi mình lỡ lời, bối rối nhìn em trai, Tang Thanh thấy lòng mình đang vô cùng hoảng loạn. Nhìn ra sự mong chờ trong mắt cậu nhưng anh vẫn chưa thể bình tĩnh để nói thêm bất cứ điều gì. Cho dù từ hôm qua tới giờ, anh nhận thấy Tang Du có những biểu hiện khác biệt rõ rệt với ba tháng trước khi rời nhà nhưng anh cũng chỉ cho rằng cậu bị ảnh hưởng tâm lý trong quá trình quay phim - điều dễ xảy ra khi diễn viên quá nhập vai, tĩnh dưỡng một thời gian rồi sẽ ổn. Không ngờ nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi này lại vượt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Hàng loạt những ký ức vụt qua trước mắt, nhanh như một thước phim đen trắng được bấm nút tua liên tục. Cứ ngỡ sẽ bắt kịp thứ quan trọng nào đó nhưng rốt cuộc vẫn chẳng đọng lại được gì. Nhắm mắt hít thở sâu để giữ cho nhịp tim bớt loạn nhịp, đến khi đầu óc đã thôi rối ren, cố gạt qua sự nghi vấn trong lòng, anh mới cất giọng khàn khàn hỏi cậu.

"Vậy nên, em mới thật sự là Tang Du?"

"Em sẽ không nói lại lần hai, cũng đừng hỏi khi anh vẫn chưa thể tin tưởng."

Bị vạch trần tâm tư, Tang Thanh nghẹn lời.

Biết với trạng thái hiện tại của anh trai không thích hợp để nói chuyện khác, trong bầu không khí nặng nề, Tang Du đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại Tang Thanh ngồi im bất động, cả người thẫn thờ như muốn chìm sâu vào mảng ký ức nào đó.

Nhìn ánh đèn đường chập chờn qua khung cửa sổ, Tang Du bỗng thất thật nặng nề. Qua cuộc đối thoại vừa rồi cậu cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống nên quyết định về thẳng phòng ngủ. Tạm vứt chuyện này qua một bên, mai chính là ngày hẹn gặp với bên ekip chương trình "Let"s go", cậu cần chuẩn bị trước một số thứ.

=====

9 giờ sáng, tòa nhà MDC.

Sau khi đã liên hệ với người phụ trách chương trình, Tang Du bước vào thang máy ấn nút thẳng tầng 12. Hiện tại đang là thời gian làm việc nên chẳng có mấy người đi lại, cả sảnh chỉ có mỗi mình cậu. Nghĩ đến việc sắp được gặp nhiều người chuyên nghiệp để bàn bạc công việc, tự dưng Tang Du lại thấy căng thẳng lạ thường, đầu óc bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Đến nỗi khi thấy có người tiến lại gần thang máy, cậu giật mình rồi mới luống cuống tay chân giữ cửa cho hai người, chưa chờ người bước vào đã nhanh chân lùi tít lại phía sau.