Chương 29

Càng nhìn người càng thấy có thiện cảm, đẩy cốc nước về phía Tang Du, Chung Tuệ cười nói với cậu.

"Thấy cậu có chút khác so với trên phim ảnh, tôi hơi bất ngờ. Hi vọng cậu không để ý."

Đưa hai tay nhận lấy cốc nước, Tang Du vội lắc đầu nói không vấn đề. Dù sao vỏ bánh vẫn thế nhưng nhân bên trong thay đổi chẳng ai hay biết, cậu là một cá thể riêng biệt tất nhiên sẽ khác vị kia. Sau này những người từng quen biết vị kia có bất chợt gặp cậu hẳn cũng sẽ thấy khác, huống chi người chỉ nhìn thấy gián tiếp.

Nhìn thấy vẻ thoải mái, dễ gần không kém phần chân thành kia, Chung Tuệ thật muốn xoa đầu Tang Du một cái. Nhớ lại việc cậu xin được thay thế người vừa hủy hợp đồng để tham gia chương trình với vai trò khách mời cuối cùng, đang tìm người khó khăn, Chung Tuệ thật muốn kéo cậu vào ngay lập tức. Nhưng nhớ ra bản thân chịu trách nhiệm cho cả ekip cũng như gánh một phần danh tiếng của tập đoàn Kinh Hoa, cô cố kìm cái tay đang không yên của mình, bày ra vẻ mặt nghiêm nghị trò chuyện với cậu.

"Quay lại chủ đề chính, chắc hẳn cậu đã biết một số thông tin về chương trình này, đúng chứ?"

Nhận được sự khẳng định, Chung Tuệ lấy một tập tài liệu đẩy tới trước mặt cậu rồi nói tiếp.

"Những thông tin được công bố trước đó trên tài khoản của chương trình là sự thật, cậu có thể yên tâm. Nhưng cậu cũng biết tiêu chuẩn chọn người của chúng tôi rất khắt khe, cậu cho rằng mình có thể đáp ứng được không?"

Là một chương trình trọng tâm, Tang Du biết tiêu chuẩn chọn người vô cùng kĩ lưỡng. Đại diện Kinh Hoa cùng đạo diễn cũng đã quả quyết thà không quay chứ quyết không chọn ẩu.

Sau một lúc lật xem tài liệu một cách chăm chú và cẩn thận, sắp xếp lại những gì muốn nói trong đầu, Tang Du chậm rãi nói rõ từng câu.

"Chương trình đã đưa ra 5 điều kiện lựa chọn khách mời, ngoại trừ việc không có bằng cấp trong lĩnh vực giáo dục thì em đã có Chứng chỉ Giáo dục đặc biệt, có kinh nghiệm chăm sóc trẻ tự kỷ hơn 3 năm. Hiện tại tình trạng sức khỏe đạt chuẩn, em cũng có một chút hiểu biết về tâm lý học nên em nghĩ mình có khả năng ạ."

Có khả năng chứ không phải có thể đáp ứng chứng tỏ cậu không tự tin mù quáng mà còn có chút không chắc chắn.

Thấy đôi mắt trong sáng phân minh, dáng vẻ bình tĩnh không kiêu ngạo hay trốn tránh kia, Chung Tuệ nghĩ cậu sẽ không nói dối. Chỉ là nghe những gì cậu nói làm cô khác ngạc nhiên.

"Cậu đã từng chăm sóc trẻ tự kỷ, còn tận 3 năm?"

"Vâng, tại một trung tâm nhỏ có tên "Glint". Bắt đầu từ tháng 6 năm năm trước cho đến tháng 11 hai năm trước ạ. Chị có thể cho người tìm hiểu."

Nghe thấy sự chắc chắn trong giọng nói của cậu, Chung Tuệ yên tâm phần nào.

"Được, chúng tôi sẽ cho người tìm hiểu. Nhưng hiện tại trên mạng có khá nhiều tranh cãi về cậu, chúng tôi cần cân nhắc một chút."

"Vâng.." Mong rằng những việc đó sẽ không kéo chân quá nhiều.

Trao đổi thêm một vài vấn đề, dù lúc này trong lòng đã cực kỳ ưng ý nhưng Chung Tuệ vẫn phải làm theo nguyên tắc.

"Cậu cứ về nhà trước, khi nào có kết quả chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức. Trong thời gian chờ đợi hãy gửi hồ sơ đến đây trước, được chứ?"

"Tất nhiên là được ạ. Em cảm ơn chị rất nhiều."

Sau khi trao đổi thông tin liên lạc, Tang Du thầm thở phào một hơi. Khác với vẻ ngoài bình tĩnh, thực chất cậu không đủ tự tin để cho rằng mình sẽ thành công, bằng chứng là lưng cậu đang toát mồ hôi vì căng thẳng, bàn tay trắng gầy cũng hơi run nhẹ. Nhưng đã ngồi ở đây, cùng suy nghĩ phải chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân, Tang Du không hề thấy hối hận. Mỉm cười, cậu nói lời tạm biệt với người phụ nữ trước mặt.