Chương 12

Nếu như đứa trẻ năm tuổi trở xuống cũng ăn không hết bao nhiêu lương thực, đứa trẻ năm tuổi trở lên là tuổi đang lớn, khẩu vị cũng không phải bình thường tốt. Nhất là đưa trẻ choai choai mười bốn, mười lăm tuổi, ăn một bữa là một cân lương thực cũng không phải việc hiếm có gì. Cho dù Triệu Hữu Hằng có chỉ tiêu lương thực cao, vợ hắn cũng đi làm trong xưởng. Hai người xem như là vợ chồng công nhân, cộng thêm trong nhà có lương phụ cấp của đứa trẻ, vẫn như trước ăn mặc không no, chỉ có thể phối hợp các loại hoa màu trái cây ăn lửng dạ mà sống qua ngày.

Các loại ngũ cốc ở thời kỳ này không cùng đẳng cấp với các loại ở thời đại sau. Tất cả lấy ăn no làm mục đích, không thể lãng phí lương thực. Hầu hết các loại ngũ cốc đều được làm từ lúa và ngô không bóc vỏ, có thêm cám gạo và cám lúa mì, và các loại cây trồng khác nhau, đủ loại ngũ cốc chế biến từ trấu và rơm lúa mì.

Ăn ngũ cốc vào trong miệng giống như ăn một nắm cát vào cổ họng, phải húp một ngụm cháo nhiều nước mới ăn được, nếu không sẽ nuốt không được. Cho dù nuốt được cũng sẽ khô quá, cứng, khó tiêu, táo bón vài ngày mới đi được.

Cho nên, thời kỳ này ở trong thành, người nông dân vẫn được chút ít hâm mộ. Tuy bọn họ không có quần áo đẹp như người trong thành, cũng không có nhiều đồ ăn ngon để ăn, nhưng ít nhất họ cũng có đất đai của mình, hằng năm chỉ cần giao lên đủ số lượng, còn lại muốn ăn như thế nào thì ăn, rảnh rỗi còn trồng chút loại trái cây, rau củ ăn phối hợp với lương thực.

Nào giống người trong thành bọn hắn, ăn chút rau dưa, hoa quả còn phải xếp hàng, cầm hộ khẩu cùng đủ loại phiếu đi mua, mua tới tay còn chưa chắc đã mới, chứ đừng nhắc tới lương thực thô như khoai lang.

Nhìn một đống ngũ cốc thô, các loại rau củ quả không dưới 100 cân trên mặt đất, Triệu Hữu Hằng cuối cùng cũng mủi lòng, ở lại nhà họ Chu hai ngày trước khi đến huyện thành, điều này khiến Chu Yến hết sức vui mừng, bởi vì không gian linh tuyền của cô cũng phát huy công dụng.

Chu Yến nằm trên giường dưỡng thương nửa năm, liền lấy linh tuyền ra làm rất nhiều khảo sát. Ví dụ như cô lấy linh tuyền nhỏ vào chum nước, người Chu gia làm một ngày mệt nhọc ở ruộng, mệt nhọc lập tức giảm xuống một nửa, xuống ruộng làm việc đặc biệt nhiệt tình, còn có thể chậm rãi chữa trị vết thương.

Lại ví dụ như cô đem nước linh tuyền nhỏ vào trong nhà xí, người Chu gia gánh phân ra bón hoa màu, hoa màu lại thu hoạch gấp bội. Đây cũng là nguyên nhân bà Chu lại hào phóng cho Triệu Hữu Hằng nhiều đồ như vậy. Năm nay tất cả hoa màu trong đất đều thu hoạch gấp hai mà.

Linh tuyền hữu ích như vậy, Chu Yến muốn đi xuống núi Đại Giang xem có câu được cá hay không? Bởi vì cô nhớ kỹ thời điểm, từng nhìn qua nơi nào đó trong tiểu thuyết, linh tuyền có thể triệu hồi vật sống.

Nói là làm, Chu Yến tìm một cái cớ, nhặt cái lưới tre dùng để xua đuổi sâu bọ ở nhà rồi lao xuống núi như một cơn gió.

Thôn Thanh Thủy ở lưng chừng núi Mã An, đi bộ tới sông cũng phải mất hai canh giờ, nhưng Chu Yến chạy rất nhanh, lại là đường xuống dốc, nên cũng chỉ mất một canh rưỡi đã tới sông.