Chương 8: Hỏi Đường

Lục Thanh Nghiên sửng sốt gật đầu, hơi khom lưng lấy mấy viên kẹo cứng trong không gian ra đưa cho mấy đứa bé:

“Đúng vậy, chị là từ thành phố tới, có mấy câu muốn hỏi các em.”

Cô bé có chút thèm nhìn kẹo trong lòng bàn tay Lục Thanh Nghiên, nhưng không dám tùy ý lấy.

Mấy bé trai thì chảy nước miếng, kẹo là thứ rất đắt, thường ngày căn bản không ăn được.

“Em tên là gì?”

Vẻ mặt Lục Thanh Nghiên dịu dàng, cô bé trước mắt nhìn có vẻ gia cảnh tốt hơn mấy bé trai khác một chút, nhưng mà vẫn gầy còm.

“Nữu Nữu, em tên là Nữu Nữu.”

Nữu Nữu nhanh chóng trả lời, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Thanh Nghiên.

“Cầm đi, đây là chị mời các em.”

Tuy mấy đứa bé muốn ăn, nhưng cũng biết lễ phép, Lục Thanh Nghiên vô cùng hài lòng, chia cho mỗi đứa một cái.

Đương nhiên là cô có kẹo càng tốt hơn, nhưng mà kẹo cứng bình thường này không chọc người ta chú ý, cô biết đi đến thế giới này phải khiêm tốn mới là vương đạo sinh tồn.

Nhận được kẹo, rõ ràng là mấy đứa bé rất vui, có đứa bé không nhịn nổi bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng, cũng có đứa bé luyến tiếc ăn cẩn thận cho vào trong túi.

Nhìn thấy cảnh tượng này chóp mũi Lục Thanh Nghiên chua xót, nhưng không lấy kẹo ra chia cho bọn họ nữa.



“Chị, em là anh trai của Nữu Nữu, em tên Thiết Trụ.”

Bé trai Tiết Trụ bên cạnh Nữu Nữu ăn kẹo cướp hỏi Lục Thanh Nghiên: “Chị có việc gì cứ hỏi em, em đều biết.”

Vừa nghe thấy tên Thiết Trụ, Lục Thanh Nghiên cảm thấy đúng là có cảm giác niên đại.

“Chị muốn hỏi…”

“Đồng chí, cháu là?”

Không đợi Lục Thanh Nghiên hỏi ra, phía sau truyền tới giọng nói dò hỏi của người phụ nữ trung niên.

Lục Thanh Nghiên quay đầu lại, gương mặt thanh lệ kiều diễm hiện ra trước mắt người phụ nữ trung niên.

Lý Tố Hoa thở dốc vì kinh ngạc, trong đôi mắt hơi tang thương lộ ra kinh diễm và khϊếp sợ.

Vị tiểu đồng chí trước mắt đúng là xinh đẹp!

Không phải là bà ấy chưa từng gặp người thành phố, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người thành phố xinh đẹp, ăn mặc còn đẹp như thế.

Áo sơ mi kia, váy kia sao đẹp như thế, không có chút mụn vá nào.

Đã quen đối với việc người xa lạ đánh giá mình, Lục Thanh Nghiên mỉm cười: “Cháu chào bác gái, cháu tên Lục Thanh Nghiên.”



Lý Tố Hoa nghe thấy lời cô nói lúc này mới lấy lại tinh thần, nói thầm trong lòng: Ôi má ơi, tiểu đồng chí này trông xinh đẹp thì thôi, giọng nói còn dễ nghe như vậy.

Lần đầu tiên nói chuyện với người thành phố xinh đẹp, giọng nói còn dễ nghe như thế, rõ ràng là Lý Tố Hoa hơi lúng túng.

Một tay bà ấy cầm giỏ tre, một tay dùng sức lau lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi lên áo vải dệt thủ công.

“Chào chào chào cháu!”

Lý Tố Hoa liên tục gật đầu, cẩn thận dò hỏi: “Đồng chí Lục, cháu tới chỗ bọn bác là có chuyện gì sao?”

“Bác gái, cháu từ nơi khác tới muốn đến đại đội Thịnh Dương thăm người thân, đáng tiếc lạc đường không biết nơi này là nơi nào, cho nên muốn hỏi đường.”

Hiện giờ Lục Thanh Nghiên khẩn cầu mình đừng đi nhầm đường, hi vọng đại đội Thịnh Dương trong thư cách nơi này không xa.

Lý Tố Hoa vừa nghe lời Lục Thanh Nghiên nói, lộ ra tươi cười vui sướиɠ:

“Thật trùng hợp, chỗ bọn bác chính là đại đội Thịnh Dương, đồng chí Lục muốn đến đại đội sản xuất nào?”

“Đội sản xuất số hai ạ.”

“Chỗ bọn bác là số một, đội số hai cách bọn bác không xa.”

Lý Tố Hoa vui vẻ, nhiệt tình giới thiệu cho Lục Thanh Nghiên.

“Bà Lý, cháu có thể dẫn chị đến đội số hai.”