Chương 2: Trợ lý xinh đẹp (2)

Sầm Tễ đi vào phòng, Lục Dã coi như anh không tồn tại, tự mình ngồi xổm trên đất nghịch đồ trong tay.

Sầm Tễ chú ý tới đó là một số dụng cụ sửa chữa.

Trời đột nhiên mưa, ngôi nhà ngói cũ này bị dột vài chỗ, phải dùng đủ loại xô nước và chậu sành lớn nhỏ để hứng nước, mới tạm thời tránh khỏi cảnh ngập lụt.

Căn nhà rất bé, ước chừng hai mươi mét vuông, giữa nhà dùng một tấm rèm để chia ra bên trong bên ngoài, bởi vậy trông càng thêm chật chội nhỏ hẹp.

Bên trong là phòng ngủ, không gian bên ngoài dùng chung cho phòng bếp và phòng khách, nơi góc nhà có chiếc giường xếp, buổi tối khi Lục Dã ngủ thì mở giường ra nằm.

Nghèo khó, gian khổ, tủi nhục, người cha nuôi khi còn sống hở tý là đánh chửi thiếu niên……

Sầm Tễ nhìn thân ảnh gầy gò yếu ớt trong ánh sáng lờ mờ, cho dù biết đây là nhân vật chính trong tiểu thuyết, tương lai sẽ tỏa sáng rực rỡ, con đường sự nghiệp rộng mở, nhưng trong lúc này anh vẫn không kìm nén được mà cảm thấy thương xót.

Đúng vậy, Sầm Tễ sinh sống trong một cuốn tiểu thuyết.

Ngày nọ buổi sáng tỉnh lại, anh phát hiện ra thế giới mà mình đang sống là một cuốn tiểu thuyết hào môn.

Nhân vật chính thụ là thiếu gia thật sự được nhà họ Hạ tìm trở về, mà bản thân lại là một trợ lý nhỏ đến cái tên còn chẳng có bên cạnh anh cả pháo hôi của thiếu gia thật.

Cả tiểu thuyết là câu chuyện triển khai xung quanh thiếu gia thật Lục Dã, cậu ta được tìm về hào môn song không được người nhà họ Hạ đón nhận, tất cả mọi người đều thích thiếu gia giả.

Chồng chưa cưới đính hôn từ nhỏ sợ cậu ta cướp đi vị trí của thiếu gia giả, nên tỏ ra không vui với cậu ta, thề sống chết muốn bảo vệ hôn ước với thiếu gia giả.

Cậu em trai bướng bỉnh khó tính mới gặp mặt đã làm khó và gây sự với cậu ta, nhưng ở trước mặt thiếu gia giả thì trông giống như một chú cún ngoan ngoãn được dạy dỗ.

Người cha ruột không thích tính cách âm trầm quái gở của cậu ta, đối xử với đối phương còn không tốt bằng người hầu trong nhà.

Ngay cả cấp trên bạc bẽo lạnh lùng của Sầm Tễ, cũng mất đi sự công bằng khi hai người kia xảy ra tranh chấp, cán cân trong lòng sẽ tự giác nghiêng về phía thiếu gia giả.

Vậy nên quá trình trưởng thành của Lục Dã chứa đầy gian nan khó khăn, trở về hào môn vẫn phải chịu đựng tủi nhục, không thể không rời khỏi nhà họ Hạ, tìm một thế giới khác cho riêng mình.

Mà lúc này, những người từng không quan tâm cậu ta đều hối hận.

Nói tóm lại, đây là cuốn tiểu thuyết sảng văn, máu chó, mọi người hỏa táng tràng, dằn mặt.

Chẳng có gì mới mẻ cả.

Cho dù có, cũng chẳng liên quan tới Sầm Tễ.

Bởi vì xuyên suốt câu chuyện, những lần Sầm Tễ xuất hiện chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều có xưng hô chức vị giống nhau ——

Trợ lý Sầm, trợ lý giám đốc Hạ, vị trợ lý nọ có thái độ và ánh mắt cực tốt, người trợ lý rất có năng lực luôn ở bên giám đốc Hạ……

Xem đi, đến tên cũng chẳng có.

Nhưng mà nghĩ đến giám đốc Hạ, người lãnh đạo trực tiếp của mình, một ông chủ lớn có thân thế hiển hách, được mọi người trong giới kinh doanh nể mặt cũng chỉ là công cụ hình người dùng để dằn mặt.

Vậy thì kẻ làm nền nhỏ bé như Sầm Tễ đâu cần phải oán giận.

Nói cho cùng, mỗi tháng đúng hạn anh đều nhận được tiền lương rất cao, cuộc sống hằng ngày cũng suôn sẻ không cần lo nghĩ.

Ngọn lửa hỏa táng tràng* dù có lớn cũng đốt không tới kẻ làm nền như anh, vậy nên anh chỉ cần làm tốt công tác trên cương vị của mình một cách trung thực là được.



****Chơi chữ "hỏa táng tràng" có nghĩa là nhà đốt xác, trong tiểu thuyết còn có nghĩa là sự trả giá về hành động sai trái.