Chương 3: Trợ lý xinh đẹp (3)

Bên ngoài cơn mưa hình như không còn nặng hạt nữa, tốc độ rơi của những giọt nước mưa từ nơi dột nhỏ xuống xô nước không hề dồn dập như trước.

Sầm Tễ liếc nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến sáu giờ tối, đến lúc đó mặc kệ nắng hay mưa Lục Dã sẽ ra ngoài đi làm thêm.

Trong vòng nửa tiếng anh phải thuyết phục Lục Dã trở về nhà họ Hạ với mình, hoàn thành nhiệm vụ giám đốc Hạ giao cho bản thân.

Lục Dã có tính cách bướng bỉnh, lòng tự trọng cao và tính cảnh giác rất mạnh, hệt như trong tiểu thuyết miêu tả.

Những chuyện xảy ra từ nhỏ đến lớn khiến cậu ta khó tin được người khác, chứ đừng nói đến việc hòa nhập vào một gia đình mới, cho nên dù cuộc sống nghèo khổ và nợ nần chồng chất, cậu ta chẳng muốn trở về nhà họ Hạ.

Chuyện này chẳng khác nào cậu ta từ một nhà tù này, nhảy sang nhà tù khác cả.

Nếu có khác thì nhà tù mới trông đẹp đẽ hào nhoáng hơn thôi.

Sầm Tễ cũng nghĩ như vậy.

Với tư cách nhân vật chính, tương lai Lục Dã đã định trước sẽ đạt được vinh quang, nếu trở về nhà họ Hạ rồi lại rời đi, đâu cần mất công quay về làm gì?

Nhưng mà dù anh có biết cốt truyện, nhưng không có cách nào can thiệp vào nội dung của tiểu thuyết.

Giống như thiên cơ không thể tiết lộ, tất cả những gì anh có thể thực hiện là làm một kẻ quan sát không tên.

“Mưa đã tạnh, anh rời đi được rồi.”

Lục Dã từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy thanh niên chăm chú nhìn mình không chớp mắt.

Ánh sáng trong phòng mờ mịt, nhưng đôi mắt óng ánh của người đàn ông lại trong veo, giống như lưu ly được rửa sạch sau cơn mưa, mặc dù bên trong có một chút cảm xúc kỳ lạ và khó hiểu, Lục Dã xem không hiểu, cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu.

“Ồ, vậy sao?” Sầm Tễ giống như mới chú ý đến điều này, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Ánh sáng ban ngày lọt qua vết nứt của những đám mây đen, anh quả thật không có lý do tiếp tục ở lại.

Tuy nhiên, Sầm Tễ vẫn không hề cử động, vẻ mặt cứ ung dung như cũ.

Lục Dã không thèm để ý, buông dụng cụ quay người đi thay quần áo làm thêm.

Ngoài cửa vang lên động tĩnh rất lớn, tiếng đập cửa “Rầm rầm rầm” vang lên rung trời, nào có lễ phép nhẹ dàng như lúc nãy Sầm Tễ gõ cửa.

Bàn tay đang mặc quần áo của Lục Dã khựng lại, đôi mắt đen nằm dưới mí mắt càng đen hơn. Sắc mặt cậu vẫn lạnh nhạt như trước, không có biểu cảm gì, thái độ bình tĩnh hơn các bạn cùng lứa tuổi.

Nhưng Sầm Tễ vẫn phát hiện ra cậu đang nắm chặt tay, trên mu bàn tay đã nổi lên những đường gân xanh, quai hàm căng ra thành một đường cong duyên dáng.

Cậu không nói một lời mà mặc xong nốt quần áo, đi ra mở cửa, bên ngoài có mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch bước tới xô đẩy một trận.

Vóc dáng Lục Dã mặc dù cao, nhưng quá gầy bị bất ngờ đẩy mạnh đến mức ngã thẳng xuống đất, tấm lưng gầy gò đập vào chân bàn, phát ra âm thanh trầm đυ.c.

Mà tên cầm đầu nhóm đòi nợ kia lấy tư thế từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với cậu, hỏi cậu rốt cuộc có tiền để trả nợ hay không, nếu không trả thì gã sẽ đập phá căn phòng rách nát này.

Căn phòng nhỏ hẹp càng trở nên chật chội hơn khi có sự xuất hiện của đám người này.

Lục Dã chống tay đứng lên, ánh mắt như con thú nhỏ đầy nhục nhã và nhẫn nhịn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Trả chứ, sắp phát tiền lương rồi.”

“Chỉ bằng vài đồng bạc cắc mà mày có khi đi bưng đĩa cho người ta sao?” Đối phương khịt mũi coi thường, “Tao nghe nói mày thi đậu đại học Thanh Đại, có học bổng.”

“Cậu ấy nợ các anh bao nhiêu tiền?”

Một giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên.

Lúc này gã đòi nợ mới chú ý tới trong phòng còn có một người.

Bộ vest phẳng phiu anh mặc toát lên vẻ sang trọng và quý phái khó tả.

Mặt mày đẹp đẽ, sống mũi thanh tú.

Trong phòng ánh sáng không tốt, nhưng làn da của anh trắng đến mức dường như phủ kín ánh sáng, dùng từ xinh đẹp để hình dung về người đàn ông này cũng không khoa trương.

Rõ ràng khóe mắt chứa đựng nét cười nhẹ, toàn thân tỏa ra hơi thở dịu dàng hiền lành, song những người này liếc mắt một cái là biết đây không phải người bọn họ có đủ khả năng trêu vào.

Gã đòi nợ cầm đầu do dự một hồi, lấy giấy nợ ra, nói một con số không hề nhỏ, gã còn đặc biệt nói thêm rằng vì nể tình tên nhóc này có lòng hiếu thảo chữa bệnh cho mẹ nên không tính nhiều tiền lãi vào.

Sầm Tễ kiểm tra hóa đơn rồi lấy điện thoại di động ra, “Đưa mã thanh toán cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Tên đòi nợ sửng sốt, sau đó vui mừng quá đỗi.

Bọn họ không biết người đàn ông mặc vest này là ai, có liên quan gì đến thằng nhóc nhà họ Lục, nhưng khoản nợ bị trì hoãn lâu như vậy cuối cùng cũng được thu hồi, cuối cùng bọn họ cũng không uổng phí chuyến này.

Một đám người rất là vui sướиɠ rời đi.

Sầm Tễ không đợi Lục Dã đặt câu hỏi đã chủ động mở miệng, “Đây là ý của giám đốc Hạ, chúng tôi rất lấy làm tiếc về chuyện mẹ nuôi của cậu...... đây coi như là bồi thường. Còn nữa,” Anh dừng một thoáng, châm chước lời nói, “Có thể thi đậu Thanh Đại, tương lai sẽ tươi sáng, cậu không nên bị những chuyện này trói buộc.”

Cái này không xem như tiết lộ cốt truyện chứ?

Bởi vì vào thời điểm này trong nguyên tác, Lục Dã đang đứng trên bờ vực suy sụp tinh thần vì cuộc sống khó khăn và nợ nần chồng chất nên gần như sụp đổ, đồng ý trở lại nhà họ Hạ.

Để chữa bệnh cho mẹ nuôi, Lục Dã đã phải nghỉ học hai năm.

Thiếu niên mới mười mấy tuổi, đã nói dối về tuổi của mình và hàng ngày cực khổ làm việc để kiếm tiền.

Sau đó mẹ nuôi không trị khỏi mà qua đời, cậu trở lại trường học và tiếp tục việc học, thật vất vả mới thi đậu Thanh Đại, nhưng cha nuôi đã để lại cho cậu một khoản nợ rất lớn.

Đám người hôm nay vừa lúc là cọng rơm cuối cùng.

Quả nhiên, sau khi Sầm Tễ nói xong, Lục Dã cụp mắt xuống, cau mày thật chặt.

Sau đó Sầm Tễ theo sát cốt truyện thêm thắt vài câu.

Lúc mà kim đồng hồ chỉ vào sáu giờ, cuối cùng Lục Dã đã đồng ý trở về cùng anh, gọi điện thoại cho nơi làm thêm của mình để xin phép tối nay được nghỉ một đêm.

Sầm Tễ mỉm cười.

Thật ra, làm trợ lý phông nền không có gì không tốt.

Nhất là loại công việc có thể dễ dàng hoàn thành bằng cách bám sát cốt truyện này, thật sự bớt lo nhiều.