Chương 10:

Chương 10: Ký ức thái sơn (p1).

Bây giờ, tôi đang đứng ở tầng 2 của Đại lăng tẩm Kagarina.

Dù biết trước là sẽ có những môi trường và địa hình khác nhau trong cái Đại lăng tẩm này nhưng…..

Việc mỗi tầng một kiểu và được áp dụng hết cả tầng đó thì giờ tôi mới biết.

Cả cái tầng 2 này đều là một dãy thung lũng lớn, xung quanh toàn là những ngọn núi cao chọc trời.

Nơi đây thật sự rất hùng vĩ và rộng lớn y như trên tầng 1 vậy.

Chỉ có điều….nó không có lối đi, và lối thoát thì cũng không phải dạng thường.

Nhìn qua thì dù có ngốc đến cỡ nào thì chắc chắn ai cũng sẽ biết rằng nơi đây không dành cho con người đi qua đi lại.

Đằng xa kia, ở sau những dãy sương mù gần cái thung lũng lớn trước mặt tôi. Có một người khổng lồ—À không, là một con quái thú khổng lồ mới đúng.

Nó nhìn giống một con tinh tinh với thân hình của một con titan vậy, uy áp từ nó phát ra lan đến tận nơi tôi đang đứng. Cách xa nó tầm 100-150m.

Chiều cao thì khoảng 800m tính từ mặt đất, đỉnh núi cao nhất ở đây tầm 8288m.

Còn nơi tôi đang đứng cũng từ 200-300m.

Đó là những số liệu ước lượng được khi tôi dùng Thiền định để kiểm tra xem tôi có thể nhảy từ đây xuống dưới đất hay không.

Kết quả thì nhìn vào cũng biết, nếu tôi nhảy từ đây xuống thì chết là cái chắc, ngay tức khắc luôn ấy, chắc chắn cơ thể tôi cũng sẽ tan thành từng mảnh khi tiếp xúc với mặt đất mất.

Từ khi đến đây thì tôi chỉ đứng ở mỗi chỗ này, chưa di chuyển đi đâu cả.

Chỉ cần sẩy chân một chút thôi thì các cụ cũng chẳng gánh nổi tôi, nên chắc chắn tôi phải suy nghĩ thật kĩ đường đi nước bước tiếp theo.

Sau nửa ngày động não thì tôi đưa ra kết luận rằng bản thân chỉ còn cách nhảy từ đây sang đỉnh núi khác.

Hoặc từ từ tìm đường xuống dưới mặt đất, nhưng nếu vậy thì lỡ trên đường đi gặp quái vật là tôi xác định luôn một là chết bởi con quái, hai là chết vì té từ độ cao hơn 200m.

[ Haizzzz ~~ ]

[ Chỉ có thể dùng cách thứ nhất thôi, nhưng phải làm sao để nhảy từ đây sang đỉnh núi đối diện bây giờ? ]

Tôi không có bất kì một kỹ năng nào có thể giúp tôi bay được, cũng không có kỹ năng nào dùng để nhảy xa cả.

“ Tình hình này thì đúng là hết cách rồi… “

Tôi quyết định sẽ dùng hết sức bình sinh để nhảy từ đây sang đỉnh núi đối diện và tránh xa con tinh tinh khổng lồ đằng kia.

“ Hử? Khoan đã!? “

“ Con tinh tinh đã biến mất? ”

[ Nó ở đâ--!? ]

Khi tôi mới phát hiện ra con quái khổng lồ đằng sau đã biến mất, chưa kịp nói xong câu gì thì nó đã nhảy từ sau lưng tới trước mặt tôi.

Trong lúc tôi vẫn còn chưa nhận thức được sự việc đang diễn ra thì con quái đấm cho một phát bay từ nơi này qua nơi khác, từ đỉnh núi này qua đỉnh núi nọ rồi.

Tôi mới vừa chết xong vài lần, đây là lần đầu tiên tôi buộc phải dùng đến Dư âm cái chết đấy. Khi tôi bị đánh bay xuống đây thì tôi đã chết luôn rồi, ngay sau đó tôi được hồi sinh lại nhờ cái kỹ năng quái gở đó và lại lại chết tiếp vì sát thương con quái gây lên bản thân.

Vì không thể phản ứng lại kịp thời nên tôi mới phải ăn đấm, con quái này tuy cơ thể nó thật sự rất khổng lồ và nhìn thì có vẻ đần độn với chậm chạp nữa.

Nhưng nó ngược lại thì đúng hơn, không chỉ nhanh mà còn rất mạnh nữa, tôi có thể cảm nhận được là con quái này không chỉ có như thế.

Nó có trí khôn, thậm chí còn hiểu được nhiều loại ngôn ngữ.

Hai cái cánh tay còn to hơn cả đầu nó nữa, tôi không biết làm cách nào mà nó có thể di chuyển với tốc độ đó bằng cái thân hình như thế nữa.

Một lần nữa, cái bảng chỉ số khủng bố này, nó làm tôi nổi cả da gà.

Không những thế còn mạnh hơn tôi gấp 100 lần nữa chứ.

“ Rồi sao mà đánh đây trời? “

Nghĩ như thế, tôi nhớ lại nếu là khoảng thời gian trước đây thì tôi đã mất hết hy vọng. À không, phải nói là tôi đã chết ngay lập tức trước khi hy vọng kịp vụt tắt mất rồi.

Nhưng bây giờ, cái cảm giác hưng phấn đến lạ kỳ lại một lần nữa trỗi dậy.

Đây là cảm giác giống như hồi tôi đánh nhau với con Abrupto ở tầng 1 vậy, nhưng hồi đó nó chỉ mạnh hơn tôi gấp mười bốn lần thôi.

Còn giờ đây thì con tinh tinh này mạnh gấp một trăm lần luôn ấy chứ.

[ Hahaha! ]

[ Tao không ngờ rằng mày mạnh đến vậy đấy con tinh tinh kia. ]

[ Tao cứ nghĩ rằng tầng hai sẽ không quá khác biệt so với tầng 1, nhưng tao đã nhầm, một lần nữa, tao đã tự tạo ra cho bản thân một sự nhầm lẫn nặng nề. ]

Phải, không biết rằng đây là lần thứ mấy tôi có cái suy nghĩ chủ quan, vô tư và tích cực đến độ mà bản thân còn không thể nhận ra được nữa.

Nó đã chú ý đến lời nói của tôi, nhưng lại không thèm đáp lại.

“ Vậy là nó đang khinh thường mình à? “

Biết được điều đó càng làm tôi cảm thấy phấn khích hơn nữa, cả cơ thể và từng tế bào bên trong tôi không ngừng bị kí©h thí©ɧ bởi sự vui sướиɠ.

Được đánh với một đối thủ mạnh, nó làm tôi cảm thấy sung sướиɠ hơn bao giờ hết.

[ He~ mày làm tao nhớ tới con gấu chết tiệt đó rồi, nếu đã vậy… ]

[ TAO SẼ KHIẾN MÀY TRỞ THÀNH GIỐNG NHƯ CON GẤU ĐÓ VẬY !!! ]

Tôi cầm thanh đại kiếm thật chặt rồi bay thẳng tới đầu con quái, nhìn nó từ góc độ này thực sự rất giống một con tinh tinh thật thụ.

Nhưng dù có là con gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ chiến hết sức mình, sau đó gϊếŧ chết kẻ địch và phanh thây hắn ra mà thôi.

[ Đến đây nào con tinh tinh khốn kiếp !!! ]

Tôi sử dụng các kỹ năng buff mà bản thân đang có, lúc nãy tôi đã kịp sử dụng Xóa bỏ tử sắc một lần để thoát khỏi cái chết một lần khi đập đầu vào vách núi trong lúc đang bay xuyên qua các dãy núi rồi, tôi chỉ còn có thể tránh cái chết bốn lần nữa.

Đã vậy thì cũng không còn gì để tiếc vậy nên….

Tôi sẽ chơi hết mình với con quái khủng bố này.

Sử dụng tất cả mọi loại buff và chồng chúng lên nhau, tôi chém thật mạnh xuống thẳng đầu nó.

“ Kueghhhh! “

“ Nó đỡ được rồi à!? Không ổn! “

[ Hự!!!! ]

Cái gì thế này, không những đỡ được đòn tấn công của tôi mà nó còn đấm tôi một cái nữa.

Đau thật đấy, nhưng chả sao cả, vì tay nó cũng không phải là ổn đâu. Tất cả chỉ số sức mạnh của bản thân đã tăng lên gấp một ngàn lần so với trước đây. Nên chả sao cả vì tôi vẫn có thể cân được nó.

Tôi nhếch mép cười, bản thân không còn quan tâm đến điều gì ngoài việc gϊếŧ chết con quái kia nữa.

Cánh tay phải vừa nãy đỡ đòn tấn công của tôi đã làm nó phải rách cả gia thịt và thấm sâu vào từng tế bào máu.

Vì tôi đã sử dụng các loại buff mình có và chồng chúng lên nhau nên sát thương gây ra cũng không hề nhỏ.

[ Graoooooo Gruuuuuuuu Gurooooooo !!!!!!!!!! ]

Nhìn nó rống lên kìa, giống con Abrupto trước đây thật đấy.

“ Nó điên lên rồi, nếu đánh trực diện không có kế hoạch giống lúc nãy thì toang thật. “

“ Làm sao đây? “

Tôi liếc mắt nhìn qua đỉnh núi cao nhất nơi đây, lúc nãy vì bị đấm cho một phát nên tôi bay từ trên bay thẳng xuống dưới đất luôn rồi.

Giờ mà leo lên lại thì sẽ mệt lắm, nhưng không còn cách nào khác.

“ Đã phóng lao thì phải theo lao thôi. “

Tôi hành động trước khi bị con quái đang đứng kêu gào đau đớn đằng kia phát hiện ra, với tốc độ nhanh nhất mà bản thân có thể chạy được vào thời điểm hiện tại và phi thẳng tới cái đỉnh núi cao nhất đằng kia.

Từ giờ sẽ là một cuộc rượt đuổi giữa tôi và con quái đó, nếu nó bắt được tôi thì nó thắng, còn nếu không thì…

Tôi sẽ gϊếŧ chết nó!

*** Một lúc sau ***

[ Hộc hộc hộc hộc. ]

“ Chết tiệt, tốc độ của nó nhanh quá, chân mình đang muốn rụng xuống hết rồi! “

Kế hoạch ban đầu là tôi sẽ chạy lêи đỉиɦ núi cao nhất đằng kia để con quái không thể đuổi theo được, từ đó cắt đuôi và chờ thời cơ để xông ra để một kiếm chém chết nó.

Nhưng…

Kế hoạch là vậy mà tại sao?

[ Tại sao nó vẫn còn đuổi theo được thế này!!!??? ]

[ Nó đang leo núi à!? Đùa mình thôi phải không!? Không thể nào có chuyện một con tinh tinh to như vậy leo lên được cái đỉnh núi này cả!!!!! ]

Đây là điều mà tôi không thể hiểu nổi, không lý nào mà cái thân hình khủng bố của nó có thể leo núi được cả.

Ấy vậy mà nó vẫn còn đang tiếp tục leo trèo và phi thẳng đến chỗ tôi.

Chẳng lẽ do tôi quá non nớt nên mới nghĩ ra được cái kế hoạch đơn giản như vậy? Thật sự tôi giờ đang tự hỏi không biết bản thân đã nghĩ gì vào lúc đó nữa.

Không thể tin được vào mắt mình, tôi la lên trong sự kinh hãi trước những gì bản thân đang được chứng kiến.

Kế hoạch của tôi lại phát sinh một vài vấn đề không thể tin được.

Đầu tiên là việc con quái đó có thể leo núi, thứ hai là việc cánh tay phải vừa nãy đã bị tôi đυ.c cho một phát giờ đây đã không thể làm nó cảm thấy đau đớn nữa.

Đáng lẽ ra thời gian nó đứng gào thét sẽ lâu hơn nhưng giờ thì hay rồi. Không thể cắt đuôi, cũng không thể quay lại mà đối đầu với con quái đang nổi cơn tam bành như thế này được.

Hồi nãy gáy to là thế, nhưng bây giờ tôi lại đang rất chật vật để có thể gϊếŧ nó, Nó còn điên lên vì bị tôi khıêυ khí©h nữa chớ.

“ Thôi xong rồi, không thể chạy nổi nữa, mệt quá~ “

Tốc độ của tôi chậm dần và dừng hẳn, con quái đã đuổi đến nơi, giơ bàn tay đang rỉ máu của nó lên rồi đập thẳng xuống chỗ tôi đang đứng một cái rầm.

Tôi rơi từ trên độ cao tầm 5000m xuống miệng thung lũng to nhất, một lần nữa tôi đã chết. Đây đã là lần thứ hai kể từ khi tôi đặt chân đến đây rồi, cũng may là nhờ vào cái kỹ năng Dư âm cái chết mà tôi đã thoát khỏi bàn tay tử thần lần nữa. Nói là thoát khỏi cho hay thế thôi chứ thật chất thì bản thân đã hẹo và được hồi sinh lại thì đúng hơn.

Nhờ ơn thứ đó mà đến giờ tôi vẫn chưa phải bỏ mạng thật sự, tôi sẽ cảm tạ nó bằng một đống kinh nghiệm sắp tới.

Trong chốc lát não tôi đã nghĩ ra được một kế hoạch khác, và cơ thể tôi nhanh chóng lấy lại được sức lực nhờ Lĩnh vực sự sống.

Từ khi lên level 30, Lĩnh vực sự sống đã có thể hồi phục Mp cho tôi, vậy nên giờ thì tôi có thể tiếp tục giao chiến với con quái đó.

Rớt thẳng xuống miệng thung lũng, tôi ngay lập tức đứng dậy và di chuyển, quay lưng về phía con quái và chạy thật nhanh để cắt đuôi nó.

“ Huh? Mình có hai kỹ năng này lúc nào vậy? Mình nhớ là......đúng rồi!“

Tôi như ngộ ra được một điều gì đó, cái kỹ năng quái gở ấy còn có thể giúp tôi tước đoạt một kỹ năng của kẻ địch nữa.

“ À, hình như trong phần mô tả có nói về vấn đề này rồi nhỉ? “

“ Vậy thì.... “

Tôi khẽ cười trước chiến thắng của bản thân trong vài phút nữa.

Cuộc rượt đuổi này sẽ phải kết thúc sớm thôi.

Con tinh tinh điên đó, chỉ số của nó còn quá cao kể cả Hp, nếu không gϊếŧ được nó trong một đòn thì bản thân sẽ tiếp tục mất mạng ngay tại đây.

Sau khi nhìn thấy tôi đang cố gắng tẩu thoát thì nó lại tiếp tục nhảy xuống đây, thế là cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.

Tôi đã có một kế hoạch mới và sẽ giành chiến thắng, chính vì thế nên tôi sẽ không để nó gϊếŧ đâu.

Hít một hơi thật sâu, tôi đột ngột dừng lại và quay đầu ngược lại, đối diện với con quái.

Nó giơ nắm đấm rồi giáng xuống người tôi một cái đùng.

Nhưng thật đáng tiếc, người chết không phải là tôi, mà là con tinh tinh điên đó.

Khi cú đấm của nó đập xuống thì tôi đã sử dụng mọi loại buff, và cưỡng chế dùng cả khả năng của Thần may mắn.

Thanh đại kiếm đâm thẳng vào nắm đấm của nó, tay nó một lần nữa lại bị xé rách da thịt, còn cơ thể tôi thì run rẩy vì mệt mỏi và sức nặng của cái cách tay khủng bố đó.

Không cho con quái có thời gian để ra đòn tiếp theo, tôi nhảy lên cánh tay bị thương rồi chạy thẳng lên vai nó.

Xoay một vòng rồi dùng cả 5 con dao găm mà mình đã chuẩn bị trước và phóng thẳng xuống nhãn cầu của con khỉ đột này.

Ngay khoảnh khắc mắt nó bị chọc thủng, tôi lại quay người, dùng hết sức lực rồi sau đó bật buff lên.

Tôi dùng Biến đổi để biến mũi kiếm thành một cái mũi khoan, thân kiếm giữ nguyên, đâm thẳng xuống giữa hộp sọ của nó. Sau đó thì đến cãi kỹ năng mà lúc nãy tôi nhận được nhờ việc tước đoạt từ con quái.

[ Phá hoại tinh vương! ]

Kỹ năng này có thể giúp tôi dễ dàng phá hủy một vật thể cứng cáp và to lớn hơn tôi gấp nhiều lần, tăng sức mạnh cơ bắp và cường hóa thêm một ngàn chỉ số tấn công.

Mũi khoan của tôi xoáy mạnh kèm theo sức phá hoại được tạo ra từ cái kỹ năng vừa rồi.

Đυ.c một cái lỗ thật to và bay xuyên qua não con quái, máu me bắn hết cả lên và phụt hết vào người tôi.

Theo đà tôi đã bay thẳng xuống chân ngọn núi cao nhất lúc nãy, không có thời gian nghỉ ngơi, tôi ngước đầu lên xác nhận tình trạng con quái thú đó.

Nguyên cái thân thể khổng lồ của nó đang ngã xuống thung lũng, đập vào dãy núi bên cạnh quả núi tôi đang đứng.

Tất cả đồng loạt đổ sụp xuống, những tảng đá lớn đang từ trên trời rơi xuống.

Tình thế hiện nay đang rất là lộn xộn, hình ảnh đó làm tôi nhớ tới quá khứ đau thương của bản thân.

Bỗng một cục đá lăn xuống đầu tôi, tôi nhanh chóng biến đổi thanh kiếm thành một tấm khiên vững chắc và đỡ những tảng đá đang thi nhau rơi xuống.

Một lúc sau, mọi thứ đã bình yên trở lại.

Tôi đẩy các tảng đá gần đây đi ra xa, tránh những việc xui xẻo đột xuất.

Bằng một cách thần kì nào đó mà tôi vẫn còn sống.

Tôi ngồi xuống và dựa lưng vào vách đá trước đây là chân của một ngọn núi cao.

Toàn cơ thể tôi cảm thấy cực kì mệt mỏi, nhìn về phía con quái với vẻ mặt khá hài lòng, tôi dùng kỹ năng để kiểm tra trạng thái của nó.

[ Phân tích giám định ! ]

*** ***

Tên: Kong.

Chủng tộc: Quái thú cổ xưa dạng sống titan.

Lv: 20578.

Hp: 0 / 20050.

Mp: 0 / 19780.

Trạng thái: Đã chết.

Kỹ năng: Cú đấm hủy diệt; Phóng đại cơ thể; Tiếng nói vạn vật; Đe dọa; Cuồng nộ hóa thần; Siêu cường hóa; Tiếng gầm của muôn loài; Kim cương bất hoại; Tầm nhìn bao quát; Thủ vệ của những ngọn núi; Đại sơn hình; Phá thuẫn vương; Siêu lực; Bất bại tinh vương.

Kỹ năng độc nhất: Phá hoại sơn.

Kỹ năng cốt lõi: Thành trì kiên cố; Phá hoại tinh vương.

Thông tin ẩn: Là giống loài đã tuyệt chủng từ rất lâu về trước, một cá thể còn non nớt có khả năng phá hủy cả một ngọn núi cao 20m. Lực tay cực kì mạnh, cơ bắp, da thịt và các dây chằng cùng dây thần kinh rất cứng cáp, lớp phòng thủ khó bị phá hủy. Một cá thể trưởng thành có thể cao tới 2000m. Điểm yếu duy nhất là các khớp xương.

Tất cả các chỉ số được tóm gọn là mạnh hơn chủ nhân gấp 100 lần.

*** ***

Tôi đứng hình khi nhìn thấy dòng cuối cùng mà hệ thống đưa ra.

Đây là lần đầu tiên nó nói câu đó, điều này làm tôi có chút bối rối.

Chẳng lẽ hệ thống cũng đã biết mệt sau khi bị tôi sử dụng Phân tích giám định liên tục và xuyên suốt khoảng thời gian đánh quái?

Tôi lại bắt đầu rơi vào vòng xoáy suy luận của bản thân lần nữa.

“ Hmmm, ở đây có ghi chủng tộc của nó là quái thú cổ xưa dạng sống titan, không giống các lần trước là quái thú cổ xưa biến dị hay tên chủng loài riêng. “ Tôi sẽ để những câu hỏi hóc búa đó ra đằng sau.

“ Được rồi, một lúc nào đó mình sẽ tìm hiểu chi tiết hơn, còn hiện tại thì… “

Vì tôi đã gϊếŧ được con quái mạnh hơn tôi gấp một trăm lần nên level của tôi cũng tăng từ 914 đến 13020 luôn rồi.

Có vẻ như là vì cái thân hình khủng bố đó đã làm sập các ngọn núi, nên những con quái bị vạ lây cũng chết theo.

“ Hiện tại thì level và các chỉ số của mình vẫn đang tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại, không biết là đã có bao nhiêu con quái chết rồi nữa. “

Tôi thở dài ngao ngán, Hp và Mp đã hồi đầy và giờ nó còn tiếp tục tăng lên nhiều hơn nữa.

Trong cơ thể có cảm giác rất kì lạ, đây có lẽ là lần đầu tiên level của tôi tăng nhanh như thế này.

Ở tầng một dù tôi có đồ sát thì nó cũng không nhanh đến mức như muốn nổ tung thế này.

Cảm giác như cả cơ thể lẫn tâm hồn đang giãn nở ra vậy, nó biểu hiện thực sự rất rõ rệt qua biểu cảm khuôn mặt.

Cảm giác hưng phấn và tràn đầy năng lượng này thật sự rất thoải mái.

Tôi quyết định sẽ nghỉ ngơi thêm một chút nữa trước khi lên đường, cả cơ thể và tâm trí cũng cần thời gian để làm quen với cỗ sức mạnh mới đang được nạp vào nữa.

Bản thân tôi đang rất trông chờ vào tương lai, không biết liệu rằng tôi có thể chinh phục hết cái Đại lăng tẩm này hay không nữa.

Thôi thì cứ mặc cho dòng đời đưa đẩy vậy, suy nghĩ cũng không ích gì, tôi dần thϊếp đi và hồi sức để có thể tiếp tục tiến bước.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.