Chương 11:

Chương 11: Ký ức thái sơn (p2).

Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi thì cơ thể lẫn linh hồn tôi đã hồi phục và tiếp nhận được hoàn toàn những sức mạnh mới.

Và nói là ‘ linh hồn ‘ thế thôi chứ thật chất tôi vẫn chưa nắm rõ nó.

Chỉ biết nó là thứ giúp các sinh vật kể cả những vị thần có thể sống. Khái niệm này có phần mập mờ, nhưng tôi biết nó rất quan trọng nên cũng không thể cứ thế cho qua được.

Về vấn đề đó thì tôi sẽ từ từ tìm hiểu trong lúc chinh phục nơi này.

“ Còn giờ thì… “

Tôi quay đầu lại và nhìn về phía cái xác khổng lồ của con quái mà tôi đã gϊếŧ lúc trước. Kèm theo đó là những dãy núi lớn đã bị đánh sập.

Một cảnh tượng khiến ai nhìn vào cũng sẽ thấy sợ hãi ( đương nhiên là trừ tôi ).

Vì đã quen với những thứ như này rồi nên tôi mặc kệ và nhảy một phát lên thẳng bụng của con quái.

Đi dạo một vòng xem có gì hay ho không hoặc có thứ gì đáng giá để lấy không, tôi nhìn xung quanh, bốn bể toàn núi với núi.

Không có thứ gì tốt cả nên tôi lại tiếp tục leo núi để tìm kiếm lối ra từ nơi cao và cũng để dễ nhìn bao quát toàn cục diện.

Chỉ số của tôi đã có một sự thay đổi rất lớn nên việc leo núi đã trở nên rất dễ dàng.

Sau vài phút ngắn ngủi, tôi đã lên đến đỉnh của ngọn núi cao 2000m tính từ dưới mặt đất. Nơi đây có phong cảnh vô cùng hùng vĩ và cực kì đẹp, cây cối xanh tươi, xung quanh như được trang điểm vậy.

Còn có những con hạc đứng trên hồ sen nữa, thật sự rất kỳ thú.

Ở trong một góc của ngọn núi này có một ngôi nhà sàn nhỏ. Tôi rảo bước một cách chậm rãi qua các tán cây anh đào, đối diện có một cây cầu bắc đến một hang động nhỏ, trong đây không quá tối.

Đây là quang cảnh đẹp nhất mà tôi từng thấy kể từ khi đặt chân đến nơi này, sau khi quan sát xong bên phía cửa hang động thì tôi quay trở lại ngôi nhà lúc nãy.

Căn nhà nhỏ này là dạng nhà sàn và có vẻ được làm từ một loại gỗ khá tốt. Đồ nội thất bên trong đều đã bám bụi hết rồi, tôi sẽ phải dọn dẹp khá lâu thì mới có thể sống ở đây được.

Dù nhìn thì có vẻ khá cũ kĩ nhưng bên trong thì lại mang đến cho tôi một cảm giác hết sức ấm cúng.

Cứ như đã lâu rồi tôi mới quay lại nơi này vậy, nước mắt tôi tự dưng chảy ra khi nhìn vào cái bàn thờ phía trong ngôi nhà. Cảm giác thân quen ập đến, giống như bản thân đã từng ở đây vậy.

Tôi không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, sau đó thì một giọng nói vang lên.

[ Này ngươi! ]

Nghe thấy tiếng gọi đó, tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng lại chả thấy bóng dáng người nào cả.

Thật kì lạ, cứ như nơi đây có ma vậy.

[ Này! Ta đang nói chuyện với ngươi đấy nhân loại! ]

[ Ngươi có nghe ta nói không đấy? Nè, đừng có mà bơ ta chứ! ]

Tôi không biết giọng nói ấy phát ra từ đâu vì thế nên tôi cứ mặc kệ mà tiến vào trong.

Có lẽ đó là giọng của chủ nhân căn nhà này, cứ như vậy mà tiến vào thì có hơi thất lễ, nhưng tôi buộc phải đi vô để tìm kiếm nguồn gốc của giọng nói đó.

[ NÀY! Tên nhân loại hỗn xược nhà ngươi, còn dám đặt chân vào sâu bên trong nữa thì ta sẽ chém chết ngươi đấy!!! ]

Người đó có vẻ đang rất tức giận rồi, thấy thế thì tôi cũng không thể ngó lơ được nữa. Tôi cao giọng đáp lại.

[ Nè, tôi là một người bị trôi dạt từ một nơi khác đến đây. Xin hỏi người là ai? Và liệu có thể xuất hiện gặp mặt trực tiếp được không ạ? ]

Tôi đang cố hết sức để tỏ ra lễ phép, vì có thể chủ nhân nơi này sống lâu hơn tôi rất nhiều nên việc vô lễ khi nói chuyện là điều tốt nhất nên tránh.

Sau khi dứt lời, ngay lập tức một vật thể lạ xuất hiện và lơ lửng trên đầu tôi. Gọi là vật thể thì có chút không phải nhưng nhìn người này cứ như người tí hon ấy.

Cơ thể thì nhỏ nhắn xinh xinh, tóc màu nâu nhạt được buộc hai búi và đôi mắt cùng màu, mặc một bộ đồ màu trắng bó quanh người nhưng để lộ ra làn da trắng trẻo, toàn thân là những sợi vải mỏng đang lơ lửng xung quanh cứ như một cô tiên vậy.

Thậm chí thân hình cô ấy chỉ to bằng một cái đầu của tôi mà thôi.

Nhưng bù lại với dáng người nhỏ nhắn đó thì người này thực sự rất đẹp, thêm vào đó là một chút nét trẻ con cực kì dễ thương nữa.

[ Dễ thương… ]

Vì quá chìm đắm vào nhan sắc của cô ấy nên tôi đã lỡ buột miệng nói cảm nghĩ của bản thân luôn rồi. Không biết cổ có để bụng hay không nữa.

[ C-c-cái gì!? Ngươi đang khen ta dễ thương á!? N-n-ngươi có biết là ta bao nhiêu tuổi rồi không hả!? Ta đã hơn một ngàn tuổi rồi đấy, ta còn già hơn cả các cụ của ngươi đấy! Vậy mà ngươi lại thẳng thừng khen ta dễ thương á!? T-ta sẽ không thích ngươi chỉ bởi vì được khen thôi đâu đấy! Cũng không phải là ta thích được khen như vậy đâu! N-ngươi là một tên vô lễ khi dám nói điều đó với ta đấy! ]

Cô ấy bắt đầu luống cuống và trả lời lại tôi, mặt thì đỏ như trái cà, hai gò má ửng hồng và đầu thì bốc khói như muốn nổ tung vậy. Thật sự nhìn cảnh này làm tôi không thể không nói hai từ “ dễ thương” được.

Tôi nhận ra mọi chuyện đang theo một chuyển biến khác thường nên nhanh chóng đổi chủ đề.

[ À-à thì tôi là một lãng khách đang đi lạc và cố gắng tìm đường trở về nhà, nên không biết rằng là liệu tôi có thể dùng nơi đây để nghỉ chân vài ngày được không? ]

Tôi nhẹ nhàng đưa ra lý do và mục đích của bản thân khi đến đây.

[ Không! Ta không thể cho ngươi ở đây được, đây là mái ấm của ta và những người bạn của ta. Dù họ đang ở một nơi rất xa nên không thể quay về được, nhưng chính vì thế nên ta sẽ ở đây chờ họ trở về. Đó là lý do ta sẽ không để ngươi ở đây đâu. ]

Cô ấy từ chối tôi ngay lập tức mà không cần suy nghĩ, sắc mặt cô biến đổi và trở nên giận dữ đan xen một chút buồn bã khi nhắc đến những người bạn của cô.

Ngay khi tôi định trả lời thì hệ thống thông báo.

[ Chủ nhân đã mở khóa được Ký ức thái sơn, từ giờ chủ nhân sẽ nhận được các kiến thức cũng như sức mạnh từ ký ức. ]

Gì vậy? Ký ức thái sơn là cái gì? Sao nó lại xuất hiện vào thời điểm này? Tôi không khỏi băn khoăn và đứng đơ người ra trước những gì mà hệ thống thông báo.

Đột nhiên trong đầu tôi xuất hiện một loạt các mảnh ký ức kì lạ, nó chạy trong tâm trí và chèn lên trên những suy nghĩ của tôi, hết cái này đến cái khác.

Cảm tưởng như nó sắp nổ tung vậy, tôi ôm đầu một cách đau đớn và quằn quại. Hằng hà sa số những ký ức mà tôi không biết đang xuất hiện và chạy khắp cơ thể của tôi.

Những động tác mạnh mẽ và dứt khoát, các thế võ đang được truyền thụ vào sâu trong cơ thể.

[ Này, ngươi làm sao đấy? Đang ăn vạ à? ]

[ Này!? Này!? Cơ thể nhà ngươi đang bị làm sao vậy hả? ]

Cô ta đang nói gì vậy? Tôi không nghe được, tất cả những gì đang ở trong tâm trí tôi là đống ký ức đó, từ một năm lên đến một trăm năm rồi lên một ngàn năm và đến một vạn năm.

Sau khi nó kết thúc tôi thở dốc và ngước đầu lên và nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự lo lắng của cô gái nhỏ.

Vẻ mặt đó trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt cứng cỏi lúc nãy, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt đó rất nhiều lần trong những mảnh ký ức vừa tuôn trào trong tâm trí.

[ Này, cô tên là gì? ]

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm đó và hỏi. Cô ấy cũng không ngại mà đáp lại rằng.

[ Tên ta là Ai. Hãy nhớ cho kỹ, nhà ngươi đã gặp ta rồi thì sẽ không bao giờ quên được đâu! ]

Vào khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ra một chuyện là những ký ức vừa rồi. Chính là ký ức của chủ nhân nơi này và cũng là của người bạn thân nhất của cô.

Tôi đáp trả lại với giọng điệu nhẹ nhàng, khuôn mặt như sắp khóc và một nụ cười rất đỗi kỳ lạ.

[ Tên ta là Gyuzen! Ta….đến đây là để luyện võ, và trở thành một bậc thầy võ thuật. ]

Sau khi nghe được những gì tôi nói, sắc mặt của Haika biến đổi. Khuôn mặt dễ thương ấy giờ đây thấm đẫm những giọt nước mắt hạnh phúc, tôi không biết tại sao mình hiểu được điều đó.

[ Ngươi…là ngươi đúng không? Có thật *sụt sịt* đó là ngươi không? ]

[ Ừ, là ta đây, ta trở về rồi…]

[ Vậy ngươi đã trở thành một bậc thầy võ thuật rồi đúng không? ]

[ Chuyện đó…..phải, ta đã trở thành bậc thầy rồi. ]

Tôi khựng lại một lúc, sau đó làm vẻ mặt đồng tình với lời nói của cô.

Trong từng lời nói, trong từng câu chữ của cô đều ẩn chứa sự sung sướиɠ, một cảm giác mà bạn có thể cảm nhận được nếu người bạn yêu thương đã rất lâu rồi mới trở lại và gặp mặt bạn.

Cô bật khóc nức nở trong sự hạnh phúc.

Đó là một cảm giác rất khó để diễn tả một cách chân thực nhất.*

Tôi có thể hiểu được, bởi vì hiện tại, bên trong con người tôi đang chứa đựng những ký ức, linh hồn, cảm xúc của người tên Gyuzen đó.

Tôi chợt nghĩ rằng đó chính là tiền kiếp của mình, nhưng ngay lập tức bác bỏ nó.

Một lúc lâu sau, Ai đã dừng khóc, cô lấy tay áo quẹt đi những giọt nước mắt, sau đó nhìn tôi với một bộ mặt rầu rĩ.

[ Nè, ta biết rằng ngươi không còn là Gyuzen trước đây ta quen nữa. Nhưng….liệu…ngươi…có thể ở đây với ta ít lâu được không? ]

Cô khẽ ngước nhìn tôi, nói với giọng điệu run run. Có lẽ cô sợ tôi sẽ từ chối lời thỉnh cầu đó, nhưng tôi là một thằng đàn ông. Ai lại làm ngơ trước lời nói của một cô gái dễ thương cơ chứ.

Tôi gật đầu đồng ý. Khuôn mặt cô lộ rõ vẻ vui sướиɠ khi biết tôi sẽ ở đây.

[ Nè, ngươi tên là gì? Ta chưa biết tên thật của ngươi, cứ gọi là Gyuzen thôi thì kỳ lắm. ]

[ Tôi là Ark, cứ gọi tôi bằng những gì cô muốn là được. ]

[ Vậy ta sẽ gọi ngươi là Arkka! ]

Cô vui vẻ đáp, tôi thật sự không hiểu từ đó nghĩa là gì hay chỉ đơn giản là lấy theo tên của tôi thôi. Nhưng được nhìn thấy cô vui là tôi cũng vui rồi. Trong thâm tâm tôi thực sự nghĩ vậy, có lẽ là vì tôi thích khuôn mặt lúc cười của cổ lúc này.

Cô ấy nhanh chóng biến lớn cơ thể của bản thân, một lần nữa tôi đã bị hút hồn vì vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ thương ấy. Rất khó để rời mắt khỏi cổ khi mà cặp đùi trắng nõn nà của cô ấy đang lộ ra trước ánh hoàng hôn.Trở Thành Admin Của Game Nhờ Vào May Mắn, Tôi Sẽ Thống Trị Thế Giới Của Riêng Mình. - Chương 11:Không, khí chất xinh đẹp tỏa ra từ Ai đã nhấn chìm cả ánh hoàng hôn và bầu trời vàng nhạt này rồi.

Nhìn kỹ thì mới thấy được, Ai đang mặc một chiếc áo sườn xám ngắn có tấm vải trắng nhẹ tênh xen lẫn một chút màu tím được hiện lên dưới ánh hoàng hôn. Eo bên trái của cổ từ góc nhìn của tôi có đeo một bông hoa tím nhạt, phần ngực ngực thì có để lộ một chút ở giữa cặp đồi núi trông rất nóng bỏng. Trên chiếc áo có những đường nét hoa văn màu vàng ánh kim. Mái tóc nâu được buộc hai bím gọn gàng và đôi đồng tử cùng màu. Ánh nhìn đi đôi với nụ cười của cô tỏa lên một màu sắc dịu dàng làm tâm hồn đã gần như bị che lấp bởi sự ân hận, tuyệt vọng của bản thân như được chữa lành.

Nhìn cô lúc này còn đẹp hơn cả ánh hoàng hôn nữa.

Không chỉ bộ đồ gợi cảm mà cả hình dáng tâm hồn, tính cách của cô cũng cực kỳ quyến rũ. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn trực tiếp một người xinh đẹp như thế này.

Bản thân một lần nữa như muốn thốt lên rằng “ xinh đẹp “, nhưng tôi đã kịp kiềm chế lại những cảm xúc đang sục sôi trong lòng trước dáng vẻ của một tiên nữ để tránh tránh việc cô tỏ ra ngại ngùng giống lần trước.

“ À không, không thể nào chỉ dừng ở việc xinh đẹp được. Mình nghĩ là chắc chắn không còn một ngôn từ nào để có thể miêu tả về em ấy nữa rồi. “

Phải, không còn bất kỳ một từ ngữ nào có thể bộc lộ được hết vẻ đẹp của Ai nữa. Nhan sắc của cô cũng cũng đủ để làm nghiêng nước nghiêng thành mất rồi. Xung quanh là những cánh hoa hồng bay phấp phới trong gió song với đó là phần váy của cô. Những cánh bướm màu trắng bạch và hoàng hôn, tất cả mọi thứ kể cả thiên nhiên đều giống như là đang tôn vinh lên sự sự đẹp đẽ trong tâm hồn lẫn ngoại hình ấy.

Ngay lúc này đây, tôi sẽ khắc sâu cảnh tượng này vào trong bộ não của mình, để không bao giờ quên cô và cả dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp, lộng lẫy, kiều diễm này của cô.

Sau đó tôi cùng với Ai dọn dẹp lại căn nhà và chúng tôi sống cùng nhau kể từ đó.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy cùng với một cảm giác sảng khoái, cả cơ thể lẫn tâm hồn như đã được thanh tẩy. Giờ đây trong lòng đang cực kì phấn khích cùng với đó là thứ cảm xúc mang tên “ tình yêu “ đang trào dâng trong cõi lòng này.

[ A~~ ra đây là thứ mà người ta gọi là hạnh phúc sao~~ mình cảm giác như bản thân đã trở thành một tồn tại đặc biệt vậy. ]

Tôi nhổm người dậy khỏi chiếc giường nhỏ, nơi mà “ tiên nữ “ của tôi đang say giấc nồng sau một ngày làm việc khi tôi mới chuyển đến đây vào hôm qua.

Hai người bọn tôi đã phải dọn dẹp nguyên căn nhà chỉ trong một ngày, cũng may là Ai biết sử dụng ma pháp nên công việc nhẹ nhàng hơn hẳn. Em ấy dùng ma pháp gió và nước để tẩy rửa toàn bộ nên việc của tôi chỉ đơn giản là kiểm tra và sắp xếp lại đồ đạc thôi.

[ Hummu fufu~~ ]

Có vẻ như Ai-chan nhà tôi vẫn chưa tỉnh ngủ, cô đang nằm yên trên chiếc giường nhỏ, tay trái thì đang nắm cổ tay áo của tôi. Miệng thì cười toe toét như mơ thấy điều gì đó tốt đẹp vậy.

“ Dễ thương quá. “

Tôi lại bất giác khen em ấy lần nữa, nhìn từ góc độ này thì ai cũng sẽ cảm thấy giống như tôi thôi.

[ Hummu, anh zậy rùi đó hửm? ]

“ A~~sinh vật gì mà dễ thương thế này vậy trời? Tim mình như muốn lỡ mất cả chục nhịp vậy, thậm chí bản thân còn cảm nhận được là nó sắp bay ra khỏi lòng ngực rồi cơ. “

Tôi đặt tay phải lên trên con tim đang bị lung lay bởi sự dễ thương chết người này. Cố gắng nhịn để không phải tuột miệng nói ra điều mà bản thân đang suy nghĩ.

[ Ừm, anh chỉ mới dậy thôi. Em ngủ có ngon không? ]

[ Có anh ở bên cạnh em thì đương nhiên là rất ngon rùi~ ]

“ A~~chết tiệt thật. Tại sao lúc đầu gặp mặt nhau mình không nhận ra được rằng em ấy có thể nói chuyện đáng yêu thế này nhỉ? Ai-chan, làm ơn tha thứ cho con tim đang thổn thức vì em này của anh. “

Tôi mỉm cười nhẹ nhàng để che giấu đi “ nỗi đau “ mà tinh thần đang phản hứng chịu.

Sau khi quyết định sống cùng nhau thì chúng tôi đã lập ra thỏa thuận là sẽ xưng hô anh-em thay vì tôi-cô. Nghe nó thân mật hơn, nhưng lý do chính thì vẫn là vì Ai-chan thích thế.

Em ấy đã cho phép tôi gọi là “ Ai-chan “, nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rằng cổ vẫn còn chưa hài lòng lắm về vấn đề tên gọi. Cô vẫn gọi tôi là “ Arkka “ và không thêm một kính ngữ nào như -san hay -kun cả.

“ Hmmm, có lẽ em ấy muốn mình bỏ -chan đi chăng? “

Tôi ngay lập tức nhận ra được lý do sau mỗi lần gọi cô là “ Ai-chan “, cổ ngay lập tức bĩu môi lại và phồng má lên, ra vẻ như đang cực kì tức giận vì bị tôi gọi thế nhiều lần.

[ Ai. ]

[ ! ]

Khi nghe tôi gọi tên cô mà không có kính ngữ. Ai đơ người ra một lúc, mặt thì đỏ hết cả lên, tay chân luống cuống và sau đó che mặt lại. Nhìn cực kì dễ thương luôn ấy.

Có vẻ cô đang ngại vì đột ngột bị tôi gọi tên như thế chăng? Cả điều đó cũng đáng yêu nữa.

[ A-a-anh làm ơn lần sau đ-đừng gọi em đột ngột như vậy nữa được không? X-xấu hổ lắm. ]

“ A~~~~ “

Cô đang phản ứng lại với lời nói của tôi, việc cô tỏ ra ngại ngùng khi bị gọi tên như thế làm tinh thần của tôi lung lay thêm.

[ Được rồi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. Giờ thì đi nấu gì đó ăn sáng thôi nhỉ? Em muốn ăn gì nào, để anh nấu. ]

Tôi có thể tự mình nấu ăn, hơn nữa các món mà tôi nấu rất ngon là đằng khác.

Vì trước đây chỉ có tôi ở cùng với em gái, sau đó là sống một mình một căn nhà nên tôi thạo mấy việc như thế này hơn những người khác.

Bản thân tự tin rằng mình có thể chăm lo được hết việc nhà cho Ai.

Tôi đã đi lấy vài nguyên liệu để nấu canh gồm một ít hành lá ( chắc vậy ), miếng thịt ở phần đùi của con tinh tinh trước đó và một ít các loại quả có thể ăn được. Tôi đã dành thời gian ra để thử hết tất cả và chắc chắn rằng chúng không có độc.

Vì có thể kháng độc nên việc này cũng đơn giản thôi, nó giống với việc đi thử đồ ăn miễn phí trong siêu thị ấy mà. Về cơ bản thì vị của rau củ quả ở đây cũng khá tương đồng với ở trái đất nên việc nêm nếm cũng không quá khó.

[ Nè Arkka, anh khá giỏi mấy công việc trong nhà đấy nhỉ? ]

Trong khi đang đứng nấu nồi canh thì Ai đứng sau lưng tôi và nhìn chằm chằm vào những thứ mà tôi đã chuẩn bị trước đó.

[ À ừm, từ nhỏ anh đã khá quen với những việc như thế này rồi, nên từ giờ anh sẽ sử dụng những kỹ năng mà mình có để chăm sóc cho em. ]

[ Nếu anh đã làm hết việc nhà thì em sẽ làm gì bây giờ? Em không muốn mình chỉ ăn không ngồi rồi trong khi anh đang làm việc đâu. ]

Ai giương mắt nhìn tôi với vẻ tò mò, kèm theo theo đó là một chút sự lo lắng. Cô đang lo là tôi sẽ kiệt sức khi phải một mình làm hết tất cả mọi thứ đây mà, thật dễ thương.

Tôi nhẹ nhàng mỉm cười trong lúc tay phải còn cầm con dao để cắt hành và đáp lại câu hỏi của cô.

[ À, em không cần phải làm gì cả đâu, công việc của em chỉ đơn giản là ngồi chơi thay cho phần của anh và yêu anh là được. Còn lại thì cứ để anh lo, mấy việc cực nhọc như thế này em không cần phải đυ.ng tay vào đâu. ]

Thấy tôi nói thế, Ai mở to hai con mắt ra và quay mặt đi chỗ khác để giấu đi sự xấu hổ của bản thân.

“ Tai em ấy đỏ hết lên rồi kìa, dễ thương thật đấy. “

Nhìn kỹ lại tình huống thì tôi vừa mới đùa hơi quá, nên phải chỉnh lại thôi, kẻo em ấy giận mất.

[ À thì thật ra anh cũng có việc muốn nhờ em giúp đấy, nên đừng lo gì cả, nhé? ]

Tôi lúng túng hỏi cô nàng đang đỏ mặt tía tai đằng kia, cô quay mặt lại và nhìn tôi với một biểu cảm nhẹ nhõm xen lẫn một chút giận giữ.

A—--có vẻ như tôi đã đi quá xa trong việc trêu em ấy rồi.

[ Ư-ừm, em sẽ cố gắng giúp anh hết sức có thể. ]

Ai nhẹ nhàng gật đầu và đáp, những biểu cảm đó của cổ làm tôi ngày càng yêu cô nhiều hơn nữa.

Tôi sẽ chết vì quá yêu cô mất thôi.

“ A~~~đây đúng thật là tra tấn tinh thần mà, dù biết là bản thân đang bị tra tấn nhưng vẫn hạnh phúc quá đi. “

Nghe nó cứ tởm thế nào ấy, nhưng vì tôi yêu cô quá mà, bản thân đã quá yêu người con gái mang theo mình dung mạo và tâm hồn của một tiên nữ kia mất rồi, nên cũng đâu còn cách nào khác đâu.

[ Đ-được rồi, vậy thì nhờ em cắt giùm anh một ít hành lá nhé? ]

Cô gật đầu rồi cầm trên tay con dao mà tôi đưa cho.

Tôi bước ra ngoài sân và cầm lấy cây chổi để quét những tán lá rụng ngoài này.

Khi lén nhìn vào trong một chút thì tôi thấy ánh mắt của Ai nhìn chằm chằm vào những cọng hành mỏng manh, sau đó cô vung tay và chặt mạnh xuống một nhát.

Tôi giật mình, không hiểu khi sao cắt hành lá thì cổ lại phải dùng lực mạnh như vậy.

Tôi nghi ngờ rằng Ai không biết nấu ăn nhưng sau đó lại bác bỏ dòng suy nghĩ đó ngay lập tức.

“ Làm sao có chuyện một người sống hơn ngàn năm lại không biết nấu ăn được, đúng không? “

Khi tôi đang nghĩ như thế thì có vài tiếng động lạ vang lên.

[ Á! ]

[ Đùng! ]

Tiếp theo sau đó là những tiếng nổ đùng đùng xen lẫn tiếng hét thất thanh của cô.

Vì cảm thấy không yên tâm nên tôi chạy vào trong nhà để xem thử như thế nào. Cảnh tượng trước mắt làm tôi như muốn khóc luôn vậy.

Căn bếp đã bị phá tan tành, mọi thứ trở về với cát bụi và nồi canh thì văng tứ tung. Ngồi trong đống đó chính là hình bóng của một thiếu nữ đang lấy tay bịt mũi và miệng của mình, đầu tóc thì xù hết cả lên.

“ Haizzz, ra là em ấy không biết nấu ăn à? Giờ thì, giải quyết đống này làm sao đây nhỉ? “

Tôi nghĩ thầm trong bụng, vì lo lắng nên tôi chạy tới và nhấc người cô lên, sau đó đưa ra ngoài và để nằm dưới bóng râm của gốc cây cổ thụ cao to.

Chắc là vì vụ nổ bất chợt nên cô tạm thời ngất đi nên giờ tôi phải tự thân dọn dẹp bãi chiến trường mà nàng tiên nữ này đã gây ra.

“ Mình sẽ phải mất một lúc mới dọn hết đống này đây. “

Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc dọn dẹp và sửa lại căn bếp, sau đó nướng tạm miếng thịt rồi ăn sáng. Ngày hôm nay dù có chút chuyện nằm ngoài ý muốn nhưng vẫn rất hạnh phúc, nhất là khi được ngắm nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Ai. Khi tỉnh dậy thì cô nàng tỏ vẻ hối lỗi và bản thân đã phải dành kha khá thời gian để làm cô vui vẻ trở lại. Song với đó là chuyện tôi phát hiện rằng Ai không có khả năng tự chăm sóc bản thân một cách chu đáo.

Nên tôi quyết định rằng từ giờ bản thân sẽ chỉ dạy cô từng tí một để cô có thể làm quen với cuộc sống mới.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.

Artist: Kan Chồ Vi.