Chương 12:

Chương 12: Ký ức thái hư (p3).

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi đi săn quái cùng với Ai.

Chúng tôi đã lên kế hoạch kể từ hôm qua nhưng vì cô đã làm nổ tung căn bếp nên tôi mất nguyên một ngày để dọn dẹp hiện trường, nếu không thì cổ khóc chết mất.

[ Nè Arkka, hôm nay chúng ta sẽ săn con quái nào đây? ]

Ai vừa bay bổng trên trời vừa hỏi tôi.

Nhìn cảnh tượng cô sử dụng ma pháp phi hành các kiểu làm tôi ghen tị, nhưng vì vốn dĩ bản thân đã không tương thích với ma pháp hay ma thuật rồi nên cũng đành chịu thôi.

Trong khi nàng tiên đang bay bên cạnh, thì tôi phải vắt giò lên để nhảy từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác, chạy từ nơi này sang nơi khác. Nói không cảm thấy mệt thì sẽ là dối trá, thật sự thì bản thân cũng thấm mệt từ lâu rồi cơ, nhưng vì để giữ thể diện trước mặt người con gái mình yêu mà tôi mới phải cật lực ra chạy tiếp.

Suy nghĩ một lúc, tôi quay đầu lại trả lời cho câu hỏi trước đó.

[ Anh cũng chưa biết nữa, gặp được con nào thì săn con đó thôi. Anh đang mong rằng mình sẽ gặp được một con quái mạnh để có thể so kèo lần nữa. ]

[ Hummu, Arkka~~anh đúng là không hiểu tâm lý phụ nữ cho lắm nhỉ? ]

[ Em nói vậy là sao? Anh cũng có thể hiểu được một chút mà? ]

[ Nhưng chỉ có một chút mà thôi. ]

[ Ughhh…]

Cô bĩu môi và làm vẻ mặt không hài lòng khi tôi trả lời.

Tại sao chứ? Tôi nhớ rằng mình chẳng làm gì sai để khiến bản thân bị giận như vậy cả. Vậy thì cổ giận vì gì ấy nhỉ? Chả biết nữa, thôi thì tìm hiểu sau vậy.

Đôi khi tôi cũng không thể hiểu được tâm lý của người khác nên trong trường hợp này thì đành phải bó tay thôi.

[ A! Arkka, anh nhìn kìa! ]

Ai đang giận dỗi bỗng gọi tên tôi và chỉ tay về phía bầu trời thoáng đãng không có một gợn mây nào.

Tôi dừng chân lại và nheo mắt nhìn về phía mà cô nàng chỉ tới.

[ Hửm? Có gì đó đang di chuyển sao? ]

[ !? ]

Tôi giật mình khi nhìn thấy một rồng cực kỳ to lớn đang bay đến chỗ mà hai người bọn tôi dừng chân.

“ Đây là lần đầu tiên mà mình được chứng kiến tận mắt một con rồng thật sự và nó vẫn còn sống. “

Nó không có cánh, thân hình màu bạch kim uốn lượn trong gió, bốn cái chân cùng với bộ móng vuốt màu vàng kim sắc lẹm cùng cặp sừng hình đám mây trên đầu. Kích thước cũng phải ngang bằng với cái ngọn núi cao 8288m trước đây, khí thế oai nghiêm toát ra từ nó làm tôi cảm thấy thật tráng lệ.

Không những thế, cả cái thân hình cực kì khổng lồ đó cứ như muốn xé nát cả bầu trời và cắt ngang mặt đất vậy. Ánh sáng đã hoàn toàn bị che khuất và chỉ còn lại hình bóng của một con rồng đang bay vụt qua bầu trời kia. Luồng gió xuất hiện mỗi lần nó vẩy chiếc đuôi của mình có thể tạo ra cả một cơn bão, dù không lớn nhưng vẫn đủ sức càn quét các sinh vật nhỏ bé đang sinh sống dưới mặt đất.

[ Tuyệt thật đấy, anh không ngờ là mình sẽ gặp được một con rồng như thế này đâu. ]

[ Huehehehe, anh thấy vậy là em vui rồi, thật ra đó là con quái canh giữ cả một vùng trời này đó, không một ai có thể đánh bại được nó kể cả em. Em khá là tự hào vì nơi chúng ta đang sống có một con quái vật mạnh như thế đấy~~ ]

Cô nói với tôi bằng khuôn mặt tự hào như thể con rồng đó chính là pet của cổ vậy.

Cả tính cách này của cô cũng dễ thương nữa.

[ Oh~~ra là vậy sao, nếu nó là kẻ canh giữ tầng này thì hẳn là mạnh lắm nhỉ, để anh đi đánh nhau với nó một trận nhé? ]

[ ? ]

Ngay khi nghe tôi hỏi câu đó, mặt Ai cứng đờ và chẳng có vẻ gì là cô hiểu được lời tôi nói.

Chẳng lẽ câu nói vừa rồi của tôi kì lạ đến thế à? Lần trước thì bị giận còn lần này thì cổ không hiểu tôi đang nói gì thật luôn.

[ À thì…anh nghĩ là nếu con quái vật đó có thể trấn giữ được nơi này thì nó sẽ phải mạnh lắm. Nên anh muốn đánh một trận sẵn tiện lấy thịt của nó để làm bữa tối luôn, được không?

Tôi ra vẻ nài nỉ và giải thích một lần nữa cho cô hiểu được ý định của mình.

Nhưng….

Dù cô đã hiểu được nhưng nó lạ lắm.

[ Heh? A-a-anh mới nói gì cơ? Anh nói với em rằng anh sẽ đi săn nó để làm bữa tối á? ]

[ Ư-ừm, đúng rồi đó. ]

[ Anh bị ngốc à cái đồ ngốc này!? Đó không chỉ là một con rồng mà còn là trùm ở đây nữa đó! Đến cả em cũng không thể địch lại nó thì làm sao anh thắng được!? Cho nên là hãy từ bỏ suy nghĩ đó đi, không được đâu. Tuyệt đối không được! Em không muốn nhìn thấy cảnh anh bầm dập khi đối đầu với nó đâu! ]

Ai la mắng tôi vì cái ý định đó cùng với tinh thần đang hoảng loạn vì bản thân tôi đã đưa ra một đề xuất mà cô nói là phi lý và chẳng thể nào làm nổi.

Tôi cứ tưởng việc đánh quái vượt cấp rồi vào sinh ra tử là bình thường cơ mà chắc mình đã sai rồi.

Bản thân dần chìm đắm vào những việc phi lý mà quên mất những thứ thường thức khác, đó là điều mà tôi chợt nhận ra.

“ Ra là vậy à, mình thay đổi rồi nhỉ? “

Tôi suy nghĩ về bản thân trong lúc đang bị “ nóc nhà “ la mắng, sau một hồi thì cuối cùng cô cũng chịu ngưng được một lúc.

[ Anh hiểu rồi, vậy thì chúng ta sẽ đi săn con khác vậy. ]

[ Anh hiểu là tốt rồi. Arkka à, ngay từ đầu em đã cảm thấy anh không được bình thường rồi nhưng không ngờ là sẽ đến mức này đấy. ]

[ Liệu có phải do có dây thần kinh nào của anh rung rinh rồi không vậy? ]

Cô hỏi với gương mặt lo lắng và tông giọng nhẹ nhàng cùng bàn tay phải đang vuốt ve trán tôi. Câu hỏi này có hơi bất lịch sự tí, nhưng cô nói đúng nên tôi cũng không thể phản bác lại được.

“ Sự thật là chính mình cũng cảm thấy bản thân không được bình thường và đầu óc có chút vấn đề mà. “

[ Anh cứ nghĩ việc đấy là bình thường vì nó xảy ra khá thường xuyên cơ. Không phải ai cũng muốn đánh nhau với kẻ địch mạnh hơn mình à? ]

[ Đương nhiên là không rồi, em cũng không thích phải làm thế chút nào, anh mạnh lên được bao nhiêu rồi mà đòi đi đánh nhau với nó cơ chứ? Chỉ có kẻ ngốc mới làm thế thôi, người bình thường họ sẽ không bao giờ như vậy đâu. ]

Lần này thì cô lại bĩu môi, hai tay quấn lại trước ngực và má thì phồng lên.

“ Cả lúc này cũng dễ thương nữa. Yêu quá đi mất. “

Có lẽ tôi đã rơi vào lưới tình không lối thoát rồi. Vì lúc nào tâm trí này cũng suy nghĩ về cô cả, tôi không thể nào ngó lơ dù chỉ một giây.

[ Được rồi mà, anh sẽ không đánh với nó nữa, thay vào đó chúng ta tìm những con quái mạnh khác đi, được không cô bạn gái yêu dấu của anh? ]

Nghe tôi đột ngột khẩn cầu bằng chất giọng ngọt ngào, mặt cô bắt đầu đỏ lên một tí, tay phải thì nghịch tóc sau đó ậm à ậm ờ vài từ.

[ Ư-ừm, vậy cũng được, chỉ hôm nay thôi đấy. ]

“ Hửm? Sao lại chỉ hôm nay? Săn quái thì phải làm đều đều mọi ngày chứ nhỉ? “

Tôi ngẩn người ra khi Ai nói rằng chỉ có hôm nay mới được đi săn. Vậy tức là những ngày còn lại thì không thể à?

[ Em muốn lần sau chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để đi hẹn hò, phiêu lưu đây đó. Cho nên là, chỉ hôm nay thôi, em sẽ để anh làm những gì mình muốn. Sau đó thì em sẽ khóa chặt anh lại trong vòng xoáy cảm xúc này của bản thân. ]

Cô vừa tươi cười vừa nói, người con gái đang đứng trước mặt tôi có khả năng xoay chuyển cảm xúc, lời nói và hành động một cách rõ rệt. Điều đó làm tôi có chút bối rối mỗi khi cô nàng thay đổi tâm trạng nhanh như vậy.

Bù lại thì vì một lý do nào đó mà tôi đang cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Ai muốn đi hẹn hò nhiều hơn.

Do đang trong giai đoạn quá yêu người con gái này nên tôi không thể làm trái lời cô được.

“ Chẳng lẽ đây là điều mà người đời hay gọi là dại gái sao? “

Kể từ khi gặp cô thì tâm trí tôi đã bị lu mờ hoàn toàn rồi.

Vẻ đẹp, sự dễ thương, đáng yêu và những nét quyến rũ của cơ thể lẫn tâm hồn cô đã và đang nhấn chìm ý chí độc lập tự do của tôi. Bản thân chẳng còn chút suy nghĩ kháng cự hay chống đối nào, thay vào đó là những luồng suy nghĩ yêu, yêu và yêu cô nhiều hơn nữa.

Tôi như muốn làm mọi thứ vì cô, sống vì cô, ngủ vì cô, làm việc vì cô, vui cười vì cô, buồn bã khóc lóc cũng là vì cô. Tất cả cảm xúc, hành động, suy nghĩ đều là vì cô. Hướng mắt về phía Ai, tôi cảm thấy cực kì hạnh phúc mỗi khi nhìn thấy được bóng dáng mảnh mai và khí chất xinh đẹp một cách siêu phàm ấy.

“ A~~ra đây mới là yêu à. “

Sự thúc giục ham muốn như đang bùng nổ trong cơ thể tôi, trước đây bản thân còn chẳng thể cảm nhận được nó. Nhưng giờ thì sự hiện diện đó ngày càng rõ rệt hơn bao giờ hết. Dù không nói ra hết được nên tôi chỉ có thể gói gọn tâm tư, tình cảm của mình vào trong một chữ “yêu” để trao tặng cho nàng tiên đang đứng trước mặt tôi mà thôi.

[ Ừm, anh hiểu rồi. Vậy thì ngày mai và những ngày khác nữa. Anh sẽ chú ý đến em 24/7 và không bao giờ để cho bản thân tách khỏi em quá nửa bước chân, vậy em hài lòng rồi chứ? ]

[ Hummu, vậy mới tốt chứ. Ngoan nào ngoan nào, em dần yêu anh nhiều hơn một chút rồi đó, uehehe~~]

Cô nở một nụ cười thật tươi trên môi và lấy tay xoa đầu tôi.

Cái cảm giác này thật sự là quá đã, cứ như bản thân đang được nuông chiều vậy. Tôi còn chẳng thể gạt tay cô ra mà chỉ đứng yên để cô thích làm gì thì làm.

“ Yêu quá đi mất, làm sao đây? Phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây? Nhìn mặt em ấy phê chưa kìa. A~~mình cũng hạnh phúc quá~~ “

Ai đang bộc lộ biểu cảm thích thú trên khuôn mặt cùng nụ cười tinh nghịch.

Nhìn thấy cảnh đó, trái tim mong manh nhỏ bé của tôi như vừa được tiếp thêm sức sống, vừa bị cướp đi sinh lực vậy. Cảm giác này, tôi yêu nó.

Người ta thường nói tình yêu sẽ làm lu mờ tâm trí.

Trong cuộc tình mà chỉ có một bên có lợi và bên còn lại thì hết mình cống hiến vì tình yêu đó nhưng đổi lại là sự ngược đãi thì nó sẽ trở thành “ tình yêu mù quáng “. Để không bị mắc vào những sai lầm rồi khiến cho bản thân rơi vào tình trạng đó, tôi sẽ yêu và làm cô yêu lại mình.

“ Nãy Ai có nói là đã thích mình hơn được một chút rồi, vậy tức là vẫn còn cơ hội, cố lên nào! “

Khi tôi tự dặn với lòng mình cần phải cố gắng để có được một tình yêu trọn vẹn đôi bên thì cô đột nhiên lên tiếng.

[ A! Đúng rồi! Để em dẫn anh tới một nơi mà em cực kì thích nhé. Chỗ đó có rất nhiều con quái mạnh nè, và bãi cỏ cũng rất đẹp nữa. Sau khi đi săn quái xong thì chúng ta có thể hẹn hò ở đó luôn cũng được á. Thế nào? Nó có làm anh cảm thấy hứng thú không? ]

Ai vừa cười vừa hỏi, nụ cười đó như muốn thách thức tôi vậy. Đúng thật là biết cách làm người khác chú ý đến cô nhiều hơn mà.

Tôi gật đầu đồng ý, thế là hai chúng tôi bắt đầu di chuyển đến một nơi khác.

“ Phải rồi, nhắc mới nhớ, con rồng ban nãy đâu rồi nhỉ? “

Quá tập trung vào người yêu mà quên mất sự hiện diện của kẻ địch, tôi quay đầu lại để kiểm tra tình hình phòng hờ trường hợp bị đột kích. Nhưng lại chả thấy tăm hơi nó đâu cả, thật kỳ lạ.

Gác lại những suy nghĩ không liên quan tới Ai, tôi chạy theo cô đến nơi mà cô muốn.

-

-

-

Sau một hồi thì cuối cùng cũng đến nơi, tôi cảm thấy như bản thân sắp ra đi chân lạnh toát vậy.

Tôi đã chạy nhảy hơn nửa ngày trời rồi mà giờ mới đến được nơi cần đến.

Hai chân đều đã lâm vào tình trạng suy yếu, nhưng vì Ai đang rất hưng phấn và tôi cũng không muốn làm cô phải tốn thời gian để nghĩ về một chuyện cỏn con như thế này nên tôi đã hành động trước để không bị nghi ngờ rằng bản thân đang cảm thấy mệt mỏi ( lấy le với gái khó lắm chứ chẳng đùa được ).

Tìm một con quái và đánh nhau với nó, hoặc đánh cùng lúc nhiều con cũng được, không có vấn đề gì cả.

Đúng như miêu tả của Ai, nơi đây không những đầy rẫy quái vật, địa điểm thì nằm phía dưới thung lũng, ác cảm từ những cặp mắt đói khát kia ở khắp mọi nơi. Không những thế mà bãi cỏ ở đây cực kì xanh tươi, cây cối um tùm cứ như trong rừng vậy, hương hoa nở ngào ngạt bay trong không khí.

Vừa nguy hiểm vừa mang lại cảm giác yên bình ( nếu không có đám quái ). Đây đúng là một địa điểm tốt để vừa săn quái vừa hẹn hò mà.

Chúng tôi nhanh chóng bắt tay vào việc đi săn. Tôi sẽ ở tiền tuyết và chém gϊếŧ tất cả những con có ý định nhắm vào Ai, còn cô thì sẽ nắm giữ vị trí hỗ trợ và tấn công phụ. Vì tôi có khả năng đồ sát nhanh hơn tốc độ niệm phép nên cô mới giữ vai trò hỗ trợ.

Tốc độ hồi Hp, hồi Mp và tăng cường lên cơ thể tôi là cực kì nhanh. Cô niệm phép hỗ trợ còn nhanh hơn mấy phép tấn công nữa.

“ Ra là em ấy cũng có thể sử dụng những ma pháp bậc cao như này à? Bạn gái mình đúng là tuyệt thật nhỉ. “

Đó giờ tôi mới biết là cô cũng có thể sử dụng ma pháp bậc đế cấp đấy. Trước đây tôi chỉ biết em ấy có thể dùng ở bậc cao cấp thôi.

“ Không biết em ấy mạnh đến mức nào nhỉ? Muốn thử sức quá đi. “

Một luồng suy nghĩ không tốt lành gì chợt vụt qua đầu tôi. Tôi không thể để bản thân bị sự hiếu chiến của mình bây giờ lấn át được, không thì bản thân sẽ đi đọ sức với cô ấy thật mất.

Đã tầm khoảng một tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi cũng gϊếŧ được kha khá quái vật rồi. Khu đất quanh đây trong xanh hẳn khi mà bóng dáng cùng với sát khí của lũ quái đã tiêu tan.

[ Hà~~cuối cùng cũng xong rồi~ ]

[ Cạch! ]

Tôi mới gϊếŧ xong con quái cuối cùng và để thanh đại kiếm ra sau lưng.

Ai ngồi bệt xuống bãi cỏ xanh và than thở về việc có quá nhiều thứ cản trở buổi hẹn hò của hai người, điều đó làm tôi cảm thấy rất vui vì cô đã để ý đến mình nhiều như vậy.

[ Đây, loại nước em thích nè. Anh đã pha chế sẵn và mang nó từ nhà lên đây đấy. ]

[ Hummu, cảm ơn anh nha. Cộng cho anh thêm 100 điểm nữa vì đã pha cho em bình nước này đó~]

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra rằng bản thân đang bị chấm điểm để xem liệu mình có phù hợp làm người yêu trọn đời của cô hay không.

“ Lần này thì căng rồi đây, vậy những lần mà em ấy bĩu môi hay giận dỗi là mình sẽ bị trừ điểm à? Phải cẩn thận hơn mới được, mình không muốn thang điểm của mình ở số âm đâu. “

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tránh bị bắt gặp khi đang trong trạng thái đột ngột lo lắng.

Tiện thể thì trong cái bình nhựa kia là thứ đồ uống mà Ai thích nhất, cô thường nói rằng bản thân rất muốn uống nó vì vị của loại nước này rất ngọt và ngon.

Vì cô đã muốn nên tôi mới đi thu thập nguyên liệu dựa trên mùi vị và lời kể mơ hồ ấy, sau đó liên tục thử nghiệm các loại công thức khác nhau và cho ra sản phẩm như bây giờ.

Tôi đã làm hết tất cả việc đó chỉ trong một đêm nên cô cũng không biết gì về nó cho đến khi nhìn thấy bình nước mà tôi để trên bàn trước khi đi ngủ.

Bản thân lúc đó đã phải cố đánh trống lảng mỗi khi bị hỏi thăm lý do làm sao có được loại nước này nhưng vì tài ăn nói lươn lẹo của mình mà tôi đã tránh được hết tất cả những lần tra khảo đó.

Tôi đặt tên cho loại nước này là Love Ai, cái tên chứa đầy ẩn ý luôn ấy chứ chẳng đùa đâu.

Nguyên liệu để làm ra nó gồm một ít lá Vandas ( hình dạng gần giống với lá chuối nhưng có vị ngọt ), hai quả Anakurera ( mang hình dáng của một quả sầu riêng nhưng bên trong lại giống táo ) và cuối cùng là nước tinh khiết được chiết xuất từ dòng suối gần nhà. Tôi chẳng hiểu lý do tại sao mà đến cả con suối ấy cũng có vị ngọt. Bộ đây là thế giới ngọt ngào chắc?

Trong lúc đi thu thập nguyên liệu để làm nước uống cho Ai thì tôi phát hiện ra rằng ở đây cũng có một vài loại quả gần giống với trái đất. Ví dụ như quả Anakurera mà tôi sử dụng ấy, nó mang hình thù gai góc giống với sầu riêng, bên trong thì lại giống táo và có vị chuối.

“ Nơi này thật khó hiểu. “

Đó chính xác là những suy nghĩ của tôi về thực vật ở đây.

[ Nè~~giờ chúng ta đang hẹn hò rồi, anh có điều gì muốn nói với em không? ]

Cô cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi và bất chợt thả thính. Quả thính này khá to đấy, hỏi về những ý định tương lai hay cảm nghĩ của đối phương về mình trong khi đang hẹn hò là một nước đi thông minh để biết được rằng liệu người kia có thật sự quan tâm đến mình từ nay và mãi về sau không.

[ Anh yêu em, anh muốn chúng ta có con. ]

Tôi mạnh dạn trả lời không chút nhân nhượng hay chần chờ nào.

Cái cảm giác yêu này đã hoàn toàn lấn át lý trí của tôi rồi, nên bây giờ tôi mới có thể nói được những gì mà bản thân suy nghĩ mà không có một giây phút ngập ngừng.

Nhận được một câu trả lời thẳng thắn và dứt khoát, mặt cô lại một lần nữa đỏ như trái cà, đầu bốc khói, người thì vặn vẹo nép vào một bên như con thỏ nhỏ đang đề phòng và tự bảo vệ bản thân khi bị tấn công rồi dồn vào thế bí bởi kẻ săn mồi vậy.

Thật sự là quá đỗi đáng yêu đi mà.

Tôi không thể ngừng suy nghĩ về cô được, đây không phải là một liều thuốc độc mà là một liều thuốc kịch độc mới đúng.

Con tim này của tôi lại rơi vào vòng xoáy của những cảm xúc đang trào dâng và tình yêu dành cho cô ngày một nhiều hơn.

[ C-c-c-c-chúng ta v-v-vẫn chưa nên làm đ-điều đó lúc này đâu! E-em chưa chuẩn bị sẵn sàng đâu đấy, n-nên là khi nào em cho phép m-m-mới được làm hiểu chưa! ]

Cô hét lên trong sự ngập ngừng giây lát và đứng bật dậy, có vẻ như câu trả lời lần này của tôi lại đem đến một kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng.

Ai đã nói rằng giờ chưa phải là lúc vì cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xong, nên việc của tôi lúc này chỉ đơn giản là luôn yêu cô, chăm sóc cho cô và chờ đợi cô sẵn sàng đến khi mà cô sẵn sàng để tiến thêm bước nữa thôi.

Vậy là tình yêu mà tôi dành cho cô đã được hồi đáp.

Tôi bất giác mỉm cười nhẹ và đứng dậy. Nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn và dễ thương ấy rồi từ từ bế cô lên, tạo dáng sao cho giống như một vị hoàng tử bế cô công chúa vậy.

[ Ừm, anh sẽ chờ mà, chờ cho đến khi em có thể chấp nhận được những tình cảm đang dần trở nên nặng nề hơn trong anh. Anh sẽ không ngừng yêu em, vậy nên đừng lo gì cả, cứ thong thả mà tiến tới thôi, nhé? ]

[ U-ùm, em sẽ cố gắng. ]

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của cô, trao cho cô những lời đường mật nhất mà bản thân có thể nghĩ ra lúc này. Sau đó bế cô và chạy thẳng về nhà, một ngày nữa lại trôi qua.

Đánh dấu khoảnh khắc của một tình yêu đang dần to lớn hơn theo từng giây từng phút.

Tôi còn chẳng biết mình yêu cô đến nhường nào nữa, vậy nên cứ thong thả thôi. Chắc chắn rằng ngày mà tôi và Ai có thể sống cùng nhau như một cặp vợ chồng sẽ tới sớm thôi, chắc chắn là vậy—----

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.