Chương 2:

Chương 2: Đến với khoảng không vũ trụ (p2)

“ Mình đang ở đâu đây? Thật tăm tối, không thể nhìn thấy gì cả. Mình đã chết rồi à? “

Không một tiếng động, đến cả giọng nói của tôi cũng không thể phát ra, cơ thể không thể cử động, cảm giác cứ như chỉ còn tâm trí tôi là hoạt động vậy.

“ À, phải rồi. Mình đã bị cái thứ đen đen nhớp nháp kia nuốt vô bụng. Dù mình không biết liệu đây có phải bụng nó hay không nữa. “

Lạnh quá, đây rốt cuộc là chỗ nào chứ? Cảm giác thân thể không động đậy được thật khó chịu, nó làm bản thân nhớ tới mấy con heo trên bàn mổ cũng lâm vào tình cảnh giống tôi bây giờ vậy.

“ Không biết bốn người bọn họ ra sao rồi nhỉ? Liệu họ có nhận ra rằng mình đã biến mất không? Chắc là nhận ra nhỉ? Mình biến mất bất chợt vậy mà, họ chắc sẽ lo lắng nếu mình cứ ở đây mất. “

“ Hửm? Có lẽ mình vẫn còn sống, nhưng lại không thể di chuyển, do đang nằm trong bụng con slime kia à? Nó vẫn chưa tiêu hóa được mình sao? Vậy thì cố tìm cách để thoát ra vậy, phải nhanh quay về với mọi người. “

“ Kuh, khoan đã! Có thứ gì đó đang trong đầu mình? Hử? Nó đang…! “

[ Arghhhhhhhhhhh!]

Tôi la lên, một thứ gì đó chạy trong đầu tôi và khiến bản thân đau đớn quằn quại.

[ Huh? Mình đang ở đâu? Đầu mình đau quá! Cảm giác như nó sắp nổ tung vậy. ]

Khi tôi mở mắt ra thì đập vào mắt tôi là một cảnh tượng không thể nào tin được, đó là lúc bản thân tôi nhận ra, mình đã bị một thứ gì đó nuốt chửng nhưng không phải slime.

Ngay từ đầu không có một con slime nào cả, không một con slime nào có thể dịch chuyển tôi đến nơi như thế này cả.

[ Cái quái gì thế này? Tại sao mình lại ở đây? Không thể nào! Đây….đây là tầng thứ 65 của hầm ngục mà!? ]

[ Chẳng phải mình đang trong bụng con slime ư? Vậy thì…tại sao? ]

“ Bình tĩnh, trước mắt, mình đang ở nơi được gọi là nghĩa địa của những người chơi, mình cần phải bình tĩnh, đầu tiên phải tìm lối thoát đã. “

Đây là nơi đã khiến rất nhiều người phải bỏ mạng, việc nó được đặt tên là nghĩa địa của những người chơi cũng không phải nói ngoa. Trong tất cả các hầm ngục thì đây là nơi có số tầng chinh phục được cao nhất, tức tầng 65 này.

[ Huh? ]

Có thứ gì đó đang đến, nó đang tiến lại gần đây, nghe tiếng bước chân, tôi có thể chắc chắn đây là một con quái vật.

“ Nó đang ngày càng gần, mình cần phải cẩn thận hơn, nếu bị phát hiện, mình chắc chắn sẽ chết. “

Ở tầng 65 này, nơi được gọi là nghĩa địa của những người chơi, chưa một ai có thể chinh phục được tầng này, kể cả các ranker cấp cao. Thậm chí người mạnh nhất nhân loại hiện nay cũng bị dồn vào thế bí khi đối mặt với những con quái vật theo bầy đàn ở dưới đây.

Nơi đây có thể được xem như địa ngục vậy, xác chết rải rác khắp nơi. Không chỉ người mà còn có cả xương của mấy con quái nữa, cảnh tượng thật đáng sợ.

Tôi ngồi nép vào tảng đá sau lưng, cố gắng bịt miệng thật chặt và không gây tiếng động nhiều nhất có thể, đảo mắt qua lại để xác định vị trí của con quái vật, từ đó tìm đường thoát thân.

[ Cạch! ]

“ Thôi chết! “

Tôi vừa lỡ sẩy chân hất đi một cục đá, bản thân bắt đầu cảm thấy lo sợ, nhìn về phía con quái vật, có vẻ như nó không nhận ra mình.

Quay mặt lên trước thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên da gà tôi nổi lên từng cơn. Tôi chợt nhận ra sự hiện diện của thứ đang đứng trước mặt mình.

“ Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!? Tại sao nó lại ở đây!? Mới vừa nãy nó còn không chú ý và đứng ở nơi xa đằng kia mà!? Vậy tại sao? Nó có phép dịch chuyển ư!? “

Trong lúc một mớ câu hỏi đang chạy trong đầu, con quái vật dơ bộ móng vuốt sắt nhọn cùng đôi bài tay to lớn ấy vồ lấy tôi.

May mắn là tôi đã né được, chẳng thể tưởng tượng nổi nếu dính phải cú đó thì sẽ ra sao nữa. Nhưng móng vuốt của có đã làm mất đi miếng thịt bên hông khiến tôi đau nhói, một lần nữa, tôi chạy thật nhanh để trốn khỏi nó.

Vừa chạy tôi vừa sử dụng kỹ năng Kiểm tra trạng thái để tìm hiểu về nó.

Đây là con quái mà bản thân tôi chưa thấy bao giờ, kể cả trong các bài báo hay trên tivi.

*** ***

Tên: Hamongrus

Chủng tộc: Quái dị hình ( bị đột biến ).

Lv: 75

Kỹ năng: Không có quyền truy cập.

Sức mạnh: 189 Phòng thủ: 170

Nhanh nhẹn: 275 Sức bền: 300

*** ***

[ Cái chỉ số quái quỷ gì kia chứ? Sức mạnh một trăm tám chín và nhanh nhẹn hai trăm bảy lăm? Đến cả con Behemoth cũng không đến mức đấy, riêng khoảng nhanh nhẹn thôi cũng đủ để khiến người khác khϊếp sợ rồi, vậy mà lực phòng thủ của nó lại lên đến ba trăm!? ]

Tôi hét lên trước cái bảng thông tin của nó, con quái vật này tên Hamongrus, level thì đến tận 75, chủng tộc thì chưa từng nghe qua, bị đột biến ư? Tại sao chứ?

Con quái vật hình người ấy, không chỉ có đôi tay to, móng vuốt sắt nhọn mà đôi chân của nó cũng thuộc hàng khủng nữa, ít nhất phải to bằng cả thanh kiếm của tôi, chiều cao thì gấp hai lần tôi, khuôn mặt thì như mấy con quái trong mấy bộ phim hành động vậy, cái lưỡi nó thè ra như lưỡi rắn.

Nhìn vào nó, tôi không thể không kinh sợ được, hãy thử nghĩ mà xem, đứng trước mặt mình là một con quái vật cao to gấp đôi bản thân, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ phải thấy choáng ngợp trước nó, và nỗi sợ lẫn sự kinh hoàng sẽ bao quanh tâm trí khi bạn thấy bộ móng to đến mức vô lý của nó.

Chỉ với một nhát chém, nó đã cắt đôi tảng đá cực to đằng sau tôi chỉ với một nhát chém! Thật sự quá đáng sợ. Không, nó còn hơn cả sự đáng sợ nữa, để miêu tả cho đúng thì chỉ có thể là kinh hãi.

Giờ đây, tôi chỉ biết mình phải chạy thật nhanh để thoát khỏi nó, tôi cắm đầu chạy về phía trước, nơi có một khe nứt lớn đủ để bản thân chui vào.

Nhưng khi chưa kịp chạy tới nơi, nó đã đứng ở đó sẵn rồi, con Hamongrus ấy, nó nhanh đến mức tôi còn chả thấy nó chạy.

Tôi phanh khẩn cấp và chạy về hướng ngược lại, não thì đang nhảy số liên tục để tìm phương pháp thoát khỏi con quái này.

Nhưng hy vọng của tôi vụt tắt khi nó dịch chuyển đến trước mặt và chém một nhát khiến thân thể tôi đứt làm đôi.

Tôi bò dưới đất, ngước mặt lên nhìn nó với ánh mắt sợ hãi, trong tâm trí tôi chứa đầy sự tuyệt vọng, biết rằng bản thân không thể thoát được, tôi bắt đầu cầu xin nó.

[ Xin ngươi, hãy để cho ta sống, cầu xin ngươi...... ]

Tôi nói với giọng điệu yếu ớt, nửa thân dưới đã bay màu, bản thân giờ đã không thể chạy được nữa, nhưng dù có chạy thì cũng không thể thoát được.

Khoảnh khắc nó dịch chuyển đến trước mặt đã làm tôi trở nên tuyệt vọng, một con quái vật rất mạnh có kỹ năng , điều đó sẽ làm bất kỳ ai sợ hãi và nao núng.

“ Mình đang làm gì vậy? Cầu xin một con quái vật tha mạng ư? Dù nó có ngốc cũng sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. Thật vô nghĩa. “

Tôi biết, dù có khóc lóc và cầu xin bao lâu đi chăng nữa, bản thân cũng sẽ không thể nào thoát được. Vì sao ư?

Nhìn cái mặt nó kìa, nước dãi nó đang nhiễu xuống tay tôi, mặt nó dù không có mắt nhưng vẫn toát lên vẽ khinh bỉ và đói khát, có vẻ nó đang rất đói và thèm được ăn ngon đây mà.

Nửa thân trên của tôi đang run rẩy, máu thì chảy ra quá nhiều, tâm trí thì trống rỗng và tuyệt vọng, tôi buông tay từ bỏ, mắt bắt đầu nhắm lại, bản thân không thể cảm thấy gì nữa.

“ Lần này thì có lẽ hết thật rồi. “

Tôi tự nhủ, con quái vật vụt tay mạnh xuống người mình, sau đó, bản thân tôi mất ý thức, và một lần nữa, tôi đã chết.

-

-

-

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.