Chương 3:

Chương 3: Trôi dạt vào khoảng không vũ trụ (p3)

[ Bíp! Xác nhận tâm trí chủ nhân đang gặp sự cố về ma thuật và vấn đề cơ thể. ]

[ Đang tiến hành phân tích ma thuật không gian….. ]

[ Phân tích thành công, bắt đầu sử dụng kỹ năng Định dạng ma thuật. ]

[ Định dạng ma thuật hoàn tất, đang tiến hành gỡ bỏ sự chi phối của không gian. ]

[ Bíp! ]

-

-

-

[ !? ]

[ Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Mình nhớ mình đã bị con Hamongrus ăn thịt rồi mà? ]

[ Huh? Cơ thể mình!? Nó vẫn còn lành lặn? Đó là mơ ư? Không thể nào, cảm giác đó thật đến mức khó tin, tuyệt đối không thể là mơ được. Vậy..tại sao? ]

[ Phải rồi, vừa nãy có một giọng nói trong đầu mình, là nó cứu mình? Còn nữa, đây là đâu thế này? ]

Phải, có vẻ như, một lần nữa sau khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở một nơi tăm tối như ngoài vũ trụ vậy. Với khuôn mặt bỡ ngỡ vì không biết chuyện gì xảy ra, tôi nhanh chóng kiểm tra tình trạng cơ thể.

Không có gì bất thường, thậm chí còn không có vết máu hay bất kì vết thương do con Hamongrus tạo ra.

Có vẻ như tôi đã được ai đó cứu sống, có thể người đó chính là giọng nói trong đầu tôi. Nhưng đó là ai mới được?

“ Mình chưa bao giờ nghe về việc có kỹ năng nào đó giúp chữa lành vết thương lớn như vậy, nó gần như đã hồi sinh tôi từ cõi chết. “

Bình thường, bạn sẽ không thể vừa hồi phục vừa hồi sinh người khác được.

Những kỹ năng hồi phục chỉ có thể chữa lành vết thương mà thôi, trong trường hợp của tôi là cái vết khi bị chặt làm đôi, có một kỹ năng mà tôi biết có thể làm được là Tái tạo. Nhưng dù vậy, nó cũng không thể hồi sinh tôi được. Để dễ hiểu thì bạn vẫn sẽ chết dù cơ thể bạn đã được tái tạo và trở về như cũ.

Còn kỹ năng hồi sinh thì chỉ có duy nhất một, đó là Hồi quy. Đó là phép cho bạn hồi sinh và quay về một khoảng thời gian trước đó nhưng vẫn giữ đống vết thương của bản thân ban đầu.

Vì vậy, không một kỹ năng nào có thể vừa hồi sinh vừa hồi phục được. Thậm chí Hồi quy chỉ có thể áp dụng cho bản thân, không thể dùng lên người khác.

“ Vậy ai đã làm việc đó, và mục đích của người đó là gì? “

Tôi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, điều duy nhất tôi nghĩ ra được là tôi đã được một vị thần nào đó cứu giúp.

Tôi thật sự rất biết ơn người đã cứu mạng tôi, nếu có cơ hội, tôi sẽ trả ơn người đó bằng tất cả những gì mình có. Nhưng bản thân hiện giờ thì chả có gì để báo đáp cả.

[ Được rồi, nên kiểm tra thật kỹ để bắt đầu tìm hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy. “

[ Kiểm tra trạng thái. ]

*** ***

Tên: Ark.

Chủng tộc: Con người

Lv: 12

Kỹ năng: Kiểm tra trạng thái; Kiếm thuật sơ cấp; Tăng may mắn.

Kỹ năng độc nhất: Định dạng ma thuật.

Kỹ năng cốt lõi: Dư âm cái chết; Phân tích giám định; Bộ não thứ nguyên.

Trạng thái: Khỏe mạnh, Tinh thần bất ổn ( bị ảnh hưởng bởi kỹ năng ).

Sức mạnh: 10 Phòng thủ: 20

Nhanh nhẹn: 20 Sức bền: 29

May mắn: 120

*** ***

[ Huh? ]

Tôi nhìn vào bảng trạng thái với khuôn mặt đầy sự bất ngờ và nghi hoặc.

Chỉ số của tôi đã tăng cao hơn so với lần cuối tôi kiểm tra. Thậm chí level cũng đã tăng từ 10 lên 12 luôn rồi, một lần lên 2lv, đây là lần đầu tiên tôi thấy việc này.

Việc lên level khá là khó, ngay từ lv1, bạn sẽ phải cày cuốc chăm chỉ để lên lv2 nhanh nhất có thể, vì không có con quái nào lv1 cả.

Điều đó cho thấy bạn sẽ phải đánh vượt cấp liên tục, khoảng cách giữa mỗi cấp đều rất lớn, dù bạn có gϊếŧ được một con lv2 đi chăng nữa, bạn vẫn sẽ chỉ lv1.

Bạn cần duy trì việc đánh vượt cấp để nhận nhiều điểm kinh nghiệm, nếu bạn lên lv2 và đánh với con quái lv2, số điểm kinh nghiệm bạn nhận được sẽ gần như bằng không.

Vậy mà giờ đây, tôi đã lên được 2 level liên tiếp mà không làm gì cả.

“ Khoan, hình như mình có làm, mình đã trải qua một thứ gì đó như một giấc mơ nhưng cũng không phải mơ, nếu đó là hiện thực, thì những lập luận của mình là đúng. “

Nếu vậy sẽ giải quyết được thắc mắc tại sao các chỉ số của tôi tăng lên, nhưng tôi vẫn không hiểu, trong mơ thì tôi chỉ chạy và chạy. Theo lý mà nói, tôi không thể lên level chỉ với việc chạy không thôi được.

Phải, đó là một điều vô lý, nhưng còn một điều vô lý hơn nữa là đống kỹ năng tôi mới nhận được.

Hiện tại, đứng trước mặt tôi là những thứ không thể nào bất ngờ hơn được.

“ Này này, không đùa đấy chứ? Thứ gì thế này? Kỹ năng cốt lõi, thứ đáng ra mình không thể nhận được đang ở ngay đây, trong cái bảng trạng thái này. “

Kỹ năng cốt lõi, đó là kỹ năng phải trải qua sự rèn luyện khắc nghiệt và đầy đau đớn mới có thể nhận được, các ranker đều hiếm có người sở hữu được một kỹ năng cốt lõi. Chỉ có một người duy nhất mà tôi biết đó chính là ranker top một của nước Medias, Kiếm vương Hacules.

Đó là người duy nhất hiện nay sở hữu kỹ năng cốt lõi, việc đó chứng minh rằng để sở hữu một kỹ năng như thế là khó đến nhường nào.

Vậy mà ngay trước mặt tôi, đang xuất hiện đến tận ba kỹ năng cốt lõi trong cái bảng trạng thái này.

[ Dư âm cái chết, huh ~? ]

Chỉ cần nghe tên nó thôi cũng đủ biết phải làm gì để có nó rồi. Tôi không nghĩ rằng bản thân thật sự đã chết, nhưng cái kỹ năng này đã chứng minh điều đó.

[ Huh? Mình có thể xem chi tiết bằng cách chạm vào nó sao? Mình nhớ trước đây nó không như vậy, dù có làm cách nào, mình cũng không thể vô xem được. ]

[ Bình thường thì nó chỉ nói rằng “ bạn không đủ quyền truy cập “ mà thôi. Vậy mà giờ mình đã xem được chi tiết rồi à. Hay đây lại lời một lợi ích nào đó mà mình nhận được? ]

“ Vậy nghĩa là khi lên cấp, quyền truy cập của mình sẽ được nâng lên nhỉ? “

Tôi suy nghĩ trong khi xem thông tin về những kỹ năng còn lại.

Cụ thể thì như sau:

*** ***

Kỹ năng: Dư âm cái chết.

Lv: 1

Điều kiện kích hoạt: bạn chỉ có thể kích hoạt nó khi bạn chết.

Tác dụng: Bạn sẽ có thể sao chép một thứ gì đó bất kỳ của kẻ đã gϊếŧ bạn, sau khi chết, bạn sẽ được tái sinh lần nữa với những cơn đau như cũ.

*** ***

“ Ra đó là lý do mà mình bị trạng thái tinh thần bất ổn à? “

Giờ tôi đã hiểu lý do tại sao sau khi hồi sinh, tôi vẫn cảm nhận được những cơn đau nhói ở phần bụng khi bị con Hamongrus chặt làm đôi.

“ Còn những kỹ năng khác thì sao? “

*** *** *** ***

Kỹ năng: Phân tích giám định.

Lv: 1

Điều kiện kích hoạt: Kỹ năng sẽ tự động kích hoạt khi bạn nhìn vào một đối tượng vào đó.

Tác dụng: Nhìn thấy toàn bộ thông tin, chỉ số, kỹ năng và trạng thái của đối tượng.

Tác dụng phụ: Gây nhức nhói ở mắt, làm bạn vào trạng thái tê liệt trong 5s.

*** ***

Kỹ năng: Bộ não thứ nguyên.

Lv: 1

Điều kiện kích hoạt: Không rõ.

Tác dụng: tăng tốc độ xử lý thông tin lên gấp năm lần, tăng độ chính xác, tăng mạnh các chỉ số tấn công và nhanh nhẹn.

Tác dụng phụ: Sau khi sử dụng, gây hiệu ứng đau nhói ở các huyệt đạo trong 0,2s. Trong lúc sử dụng kỹ năng sẽ không thể dùng những kỹ năng tấn công khác.

*** *** *** ***

[ Chậc, các kỹ năng này sẽ hữu dụng trong các trận chiến, nhưng những tác dụng phụ mà nó mang lại thật sự khiến mình không muốn dùng chút nào. ]

Có vẻ như dù có ba kỹ năng cốt lõi, tôi vẫn không thể dùng chúng một cách thoải mái được, riêng việc tê liệt trong 5s thôi cũng đủ để gϊếŧ tôi rồi.

“ Mình sẽ phải suy nghĩ nhiều về cách tận dụng chúng đây. “

Sau khi tự nhủ với bản thân như vậy, tôi nhìn ra đằng xa kia, vẫn là một màu đen không có gì đặc biệt.

Tôi dần quen với nó sau khi trải qua tất cả.

“ Việc mình bị đưa đến nơi như này cũng rất kỳ lạ, và mình vẫn chưa biết được chính xác rốt cuộc thứ đưa mình đến đây là gì. “

Ngay bây giờ, tôi chỉ muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt.

“ Phải rồi, còn mọi người, không biết bọn họ sao rồi. Liệu có đang tìm mình không nhỉ? “

Tôi không biết kể từ lúc mình bị đưa đến đây thì thời gian đã trôi qua bao lâu, bản thân hiện tại chỉ có thể mong là không quá lâu, vì nếu như đã một thập kỷ trôi qua ở ngoài đó, thì việc tôi trở về cũng sẽ vô nghĩa, tôi sẽ không thể gặp lại mọi người nữa dù có quay về được.

“ Mình muốn ăn món bánh ngọt mà Himeko-chan làm quá đi ~ “

“ Hửm? “

[ Gì thế này? ]

Có một thứ gì đó xuất hiện trước mặt khi tôi đang suy nghĩ.

Không gian màu đen kia dần biến mất, để lại trước mắt tôi là nơi còn đáng sợ hơn cả ở tầng 65 trong hầm ngục.

Một bảng thông báo nhỏ xuất hiện trên đầu tôi, nó ghi “ Chào mừng đã đến với tầng thứ 100 của Đại lăng tẩm Kagarina. “

Như mọi khi, tôi đã được dịch chuyển đến nơi mà tôi không thể ngờ tới, thậm chí tôi còn không biết đây có phải hầm ngục hay không nữa.

Nhưng thứ cảm giác ấy, cảm giác của nỗi sợ và sự tuyệt vọng lại đang xâm chiếm lấy tâm trí tôi. Nó như muốn thông báo cho tôi biết rằng sau đây, ngay bây giờ tôi sẽ phải đối mặt với thứ còn đáng sợ hơn cả con Hamongrus kia.

Có vẻ như, ở nơi đây, tôi sẽ phải bỏ mạng thêm lần nữa rồi.

Tôi nhếch môi cười với giọng điệu run rẩy, rất rõ ràng, giờ đây trong tôi tràn ngập sự tuyệt vọng và sợ hãi khi chẳng biết thứ mình phải đối mặt tiếp theo là gì nhưng chắc chắn nó sẽ vô cùng… đáng sợ.

—--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.