Chương 4:

Chương 4: Một khởi đầu mới

Một lần nữa, có vẻ như tôi đã bị đưa đến một nơi nào đó ngoài hầm ngục.

“ Bình tĩnh, đây là lần thứ hai mình bị dịch chuyển như vậy rồi, việc cấp bách là tìm đường thoát. Nhưng..bằng cách nào? “

Tôi lại tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh, nhưng những cơn ớn lạnh và nỗi sợ tột độ vẫn còn đeo bám tôi.

“ Được rồi, kiểm tra lại tình hình nào, cái bảng thông báo lúc nãy có nói đây là Đại lăng tẩm Kagarina . “

“ Mình chưa từng nghe thông tin gì về nơi này, mình sẽ phải cảnh giác hơn lần trước. Ai biết được nếu lần này mà chết thì liệu người kia có cứu mình nữa không. “

Nghĩ như thế, tôi lại kiểm tra trạng thái một lần nữa, mọi thứ vẫn đang bình thường như cũ, thậm chí còn không có một tiếng động. Cứ như cái khoảng không kia vậy.

Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để tiến về con đường phía trước.

Xung quanh có những dấu vết hoặc hoa văn gì đó đang phát sáng. Có lẽ đó là hệ thống chiếu sáng ở nơi này.

Con đường ở đây có vẻ chật hẹp, chỉ đủ để tầm ba người như tôi đi qua. Không chỉ những hoa văn trên tường mà đất đá ở đây cũng cứng hơn bình thường nữa.

Tôi nhặt một cục đá nhỏ trên mặt đất lên, thật sự trọng lượng của nó không hề tương xứng với ngoại hình chút nào, nó nặng hơn những cục đá bình thường rất nhiều.

Tôi thả cục đã xuống và tiếp tục tiến sâu hơn.

[ Ugh! ]

Tôi bắt đầu ngửi được mùi thối rữa của xác chết, mùi máu hòa cùng mùi thịt tanh nồng trong không khí, tôi cảm giác được rằng quanh đây có điều gì đó không ổn.

Tôi tiếp tục tiến sâu vào bên trong và nâng cao cảnh giác hơn.

[ Huh? ]

[ Ngoàm! ngoàm! shurffff!!!. ]

[ Một con quái vật? To khϊếp! Thứ đó còn to hơn cả cái con đường này nữa. Nó làm mình có cảm giác bất an, thật may vì bản thân vẫn chưa bị phát hiện. Nếu không thì chết mất. ]

Tôi nấp vào một góc tường đằng sau lưng con quái, có vẻ như nó đang tập trung vào việc ăn con mồi nên không chú ý đến tôi.

Tôi cử động thật chậm rãi, cố gắng không để phát ra bất kỳ tiếng động nào, nhìn vào con quái, tôi biết được rằng bản thân sẽ chẳng kịp thở trước khi chết chứ đừng nói đến việc chạy khỏi nó.

Kỹ năng Phân tích giám định của tôi đang hoạt động rất trơn tru, nhìn vào bảng trạng thái của nó, tôi không khỏi kinh hoàng.

[ Cái thứ này còn đáng sợ hơn cả con Hamongrus, con quái đó chả là gì với một con quái vật như này cả, thậm chí nó sẽ chết ngay lập tức chứ chưa nói gì đến bản thân mình. Thậm chí thân xác của nó còn to hơn cả con Hamongrus nữa. ]

Tôi đã dùng Phân tích giám định lên người con quái đó, bảng chỉ số của nó khiến tôi choáng ngợp.

*** ***

Tên: Abrupto.

Chủng tộc: Quái thú cổ xưa ( biến dị ).

Lv: 1784.

Hp: 14706.

Mp: 17786.

Trạng thái: Đói khát.

Kỹ năng: Đại hung; Thần tàn phá; Cú đấm thiên tai; Tốc độ kinh hoàng; Bạo thực; Sức mạnh của muôn loài; Tốc biến; Siêu cường hóa; Độc thể; Khí tức của thần; Thần cảm quang; Phá hoại vạn vật; Đôi mắt tinh tường; Tốc độ siêu thanh; Tàn bạo; Cuồng nộ hóa; Bạo phát hình thái.

Kỹ năng độc nhất: Hóa hình bạo thể; Gầm thét.

Kỹ năng cốt lõi: Gia tăng tri thức; Đột phá hữu hạn; Nấm đấm thứ nguyên.

Thông tin mật: Abrupto, một loài quái vật từ cổ xưa, mang hình hài của một con gấu lớn, Cao đến 3m và trung bình nặng 260kg, sống ở nơi được các " Thế giới " tạo nên, vì bản tính hung hăng nên bị đày đọa tới Đại lăng tẩm Kagarina. Có sức bền tốt, tấn công chủ yếu bằng hai tay phía trước hoặc bằng miệng. Điểm yếu duy nhất là đôi tai. Abrupto có thính giác cực yếu nhưng bù lại có khứu giác mạnh mẽ, trong phạm vi 100km, một khi đã ngửi được mùi của con mồi thì sẽ lập tức săn lùng. Nhưng khi đang thưởng thức con mồi, khứu giác của con quái vật này sẽ bị tạm ngưng, nó sẽ không thể ngửi được mùi của những con mồi khác. Do có bản tính đói khát nên thường ăn rất nhiều.

Sức mạnh: 1687. Phòng thủ: 1733.

Nhanh nhẹn: 1400. Sức bền: 2130.

*** ***

[ !!! ]

“ Thứ đó, như đang nói lên rằng mình sẽ không có cửa để có thể đánh thắng nó. “

“ Tsk! Có một điều chắc chắn là mình sẽ phải đánh nhau với nó sau khi nó xử xong chỗ thức ăn đó. “

Tôi nhanh chóng nghĩ kế sách để thoát khỏi tình cảnh này.

Hiện tại đã trôi qua 5s kể từ lúc tôi bị tê liệt vì dùng kỹ năng rồi, nhưng tôi muốn thí nghiệm một thứ.

Trong lúc con quái vật kia đang ngấu nghiến con mồi của nó, thì tôi đang cố gắng thử nghiệm những thứ mình vừa nghĩ ra được nhanh nhất có thể.

“ Đầu tiên là Phân tích giám định, sau đó sử dụng Bộ não thứ nguyên và xếp chồng chúng lên nhau. “

Kết quả của việc trên tốt hơn tôi nghĩ, Phân tích giám định làm tôi bị tê liệt trong 5s, nhưng khi tôi bị hiệu ứng đau nhói do Bộ não thứ nguyên thì việc tê liệt sẽ bị ngắt quãng, từ đó tôi sẽ có thể cử động được sau 1s.

Lý do của sự việc trên cũng đơn giản thôi. Khi tôi bị tê liệt, đồng nghĩa với việc cơ bắp lẫn các dây thần kinh trong cơ thể cũng sẽ bị tê liệt, nhưng có lẽ những dây thần kinh kết nối trực tiếp với não bộ sẽ không chịu ảnh hưởng. Vì thế tôi vẫn có thể suy nghĩ nhưng lại không thể cảm nhận được, cứ như tôi chỉ còn mỗi cái đầu vậy.

Theo như nguyên lý trên, thì việc dính hiệu ứng đau nhói sẽ kí©h thí©ɧ các cơ bắp và các dây thần kinh đang bị tê liệt, từ đó giúp cơ thể tôi có thể cử động được. Dù vậy, cảm giác đau đớn sẽ tăng lên vì miễn cưỡng ngắt tê liệt.

Để dễ hiểu thì nó cũng giống như việc tim bạn ngừng đập vậy. Khi tim ngừng đập, máu bạn sẽ không thể tuần hoàn và nó sẽ vào trạng thái ngừng hoạt động ( tê liệt ). Nhưng nếu bác sĩ dùng máy sốc tim để kí©h thí©ɧ tim bạn đập lại, từ đó làm máu trong cơ thể tiếp tục tuần hoàn và bạn sẽ sống lại, kiểu thế.

Bộ não thứ nguyên làm tôi thấy đau nhói toàn cơ thể trong 0,2s, nhưng sau đó thì dư âm của nó vẫn còn, dù đã được buff tấn công gấp năm lần và nhanh nhẹn gấp năm lần nhưng tôi vẫn không cảm thấy sự thay đổi rõ rệt cho lắm.

“ Nhưng dù sao cũng đã biết được cách để tránh bị tê liệt rồi, giờ thì chỉ còn một cái nữa thôi.”

Lần này, tôi đã sử dụng Phân tích giám định ; Bộ não thứ nguyên và cả Định dạng ma thuật .

Dù không thể dùng kỹ năng tấn công nhưng Định dạng ma thuật vẫn dùng được, có lẽ vì nó chỉ là kỹ năng hỗ trợ, nên không có vấn đề gì.

“ Yosh, đã thử nghiệm xong, giờ thì chỉ cần canh thời gian để tấn công bất ngờ, sau đó dẫn nó vào cái bẫy mà mình đã đặt trước thôi. “

Trước khi đi đến đây, tôi đã đặt một vài cái bẫy để phòng hờ, mong là nó hoạt động tốt.

[ Phù ~ ]

“ Được rồi, lên thôi, nhân lúc nó không chú ý. “

“ Lên nào! “

Tôi sử dụng Bộ não thứ nguyên và Định dạng ma thuật để tấn công nó.

[ Đỡ này con quái vật!!!!!!!!! ]

Tôi hét lên như thế và vung thanh kiếm xuống cổ của con quái, thật đáng thương thay, thanh kiếm của tôi đã bị gãy và con Abrupto không có vẻ gì là bị thương cả.

Nó đã chú ý đến tôi, trừng mắt nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy, có vẻ như nó đã tức giận rồi nhỉ.

[ Graooooooo!!!!!!!!! ]

Nó gầm lên một tiếng khiến chân tay tôi cảm thấy bủn rủn, tôi còn không thể đứng vững được nữa.

Có vẻ như nó vừa dùng kỹ năng Gầm thét, đây là kỹ năng gây ra hiệu ứng choáng váng và sợ hãi cho đối tượng bị trúng kỹ năng đó.

Nhưng nhờ vào kỹ năng Bộ não thứ nguyên, tôi đã kháng được phần nào cái hiệu ứng choáng váng đó.

Tôi quay đầu và chạy thật nhanh về hướng của cái bẫy tôi đã đặt sẵn.

Con quái vật đó dù có chỉ số nhanh nhẹ gấp mười bốn lần tôi nhưng nó vẫn chưa đuổi kịp, có lẽ là vì cái bụng mập mạp đó của nó.

“ Mình sẽ phải cảm ơn những thứ nó đã ăn vì nhờ đó mà giờ nó đang tốn rất nhiều sức lực chỉ để bắt kịp mình. “

Chưa kể đến việc cả Hp lẫn Mp của nó đang bị rút đi nữa.

Con đường này vốn dĩ rất hẹp, việc thân hình của nó có thể chui qua có lẽ là vì nó đã đi qua con đường khác rộng hơn. Nhưng giờ con mồi đang ở trước mắt, nó chắc chắn sẽ không bỏ qua, còn cả việc nó đang điên tiết lên vì bị mình đánh một cú ngay cổ nữa.

“ Sắp đến rồi, chỉ còn một chút nữa. “

[ Huh? ]

“ Có tiếng gì đó ở trên trần à? “

[ Hửm? Hả? Hehhhhhhhhhhhhhhh!!!!??? ]

“ Trần nhà, à không cả con đường này, nó đang sập xuống. Chắc chắn là vì con quái vật kia đang chạy với vận tốc cao cùng với cái thân hình khủng bố của nó và càn quét hết chỗ này đây mà. “

Không ổn chút nào, tôi chưa tính đến việc con đường này sẽ sập nên giờ thì hay rồi.

“ Phải tăng tốc lên, nếu nó sập hết thì mình chết mất!!! “

“ Đến rồi! Là ở trước mặt, lối ra kia rồi! “

Tôi chạy nhanh qua cái ranh giới giữa cái chết và sự sống ấy. Tôi đã thành công thoát được, cùng lúc đó, con đường sụp xuống và trở thành một đống đổ nát.

“ Có vẻ như con quái kia đã bị đè bẹp rồi nhỉ? Một đống đá sập thẳng xuống người nó vậy mà. Nếu nó còn sống, mình sẽ phải lại tử chiến với nó thêm lần nữa mất. “

Tôi thở dốc, ngước đầu nhìn lên, một lỗ hổng lớn đã được mở ra, có vẻ như tôi đã tìm được đường để lên trên rồi nhỉ? Hoặc đó là tôi nghĩ vậy.

Lỗ hổng quá cao để tôi có thể nhảy lên trên đấy. Cứ tưởng đã có thêm một bước tiến mới, ai ngờ đâu giờ lại cảm thấy hơi hụt hẫng.

“ Nếu có con quái vật nào đó đi ngang qua sau đó rớt xuống thì mình sẽ chết vì bất ngờ thay vì bị đè bẹp rồi chết mất. “

Đùa thôi, nếu điều đó là thật thì tôi chỉ bất ngờ thôi chứ không đến nỗi chết đâu. Hơn nữa tôi không ngốc đến nỗi sẽ ngồi dưới cái lỗ hổng đó để rồi khi có thứ gì đó rơi xuống thì bản thân sẽ bị đè chết đâu.

[ Hmmm…]

Có vẻ như việc sống lâu không đồng nghĩa với việc những con quái vật sẽ có trí khôn. Bằng chứng là việc tên to xác lúc nãy đã bị trúng kế rất dễ dàng.

Tôi thở phào một cái, kiểm tra lại trạng thái của bản thân.

Vẫn không có gì thay đổi, tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Và đúng như những gì tôi nghĩ, con gấu điên đó vẫn còn sống, thậm chí giờ nhìn nó còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa.

Tôi đã mừng việc nó đã bị đè bẹp và mình vẫn chưa dùng đến cái bẫy đã được đặt sẵn, nhưng có vẻ như tôi nên ngẫm nghĩ lại rồi.

“ Làm gì có chuyện một con quái vật cổ xưa sẽ chết chỉ vì bị đá đè được nhỉ? “

Nhìn vào bảng trạng thái của nó, tôi cười nhếch mép, nhưng lần này không giống lần trước.

Đây là nụ cười của sự tự tin rằng tôi sẽ chiến thắng và gϊếŧ được con gấu điên kia.

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.