Chương 6:

Chương 6: Chuyển biến.

[ Hự! ]

Hiện tại, tôi đang dần bị lôi vào thế bí bởi con quái to xác này.

Chỉ mới lúc nãy thôi nó vẫn đang bị áp đảo, không những thế còn bị tôi cho ăn sát thương liên tục.

Ấy vậy mà giờ đây, tình thế đã một lần nữa thay đổi.

Giờ thì không thể biết chính xác rốt cuộc ai mới là con mồi và ai là thợ săn nữa rồi.

[ Kuekkkkkk!!!! ]

[ Mày cũng khá trâu đấy chứ, dù Hp không còn bao nhiêu nhưng mày vẫn cố vùng vẫy à? Con quái vật chết tiệt này! ]

Đúng thật là vậy, dù Hp của nó có yếu hơn nữa thì nó vẫn có lợi thế hơn tôi về số lượng kỹ năng, chất lượng kỹ năng hay các chỉ số cơ bản khác.

“ Phân tích giám định! “

*** ***

Tên: Abrupto.

Chủng tộc: Quái thú cổ xưa ( biến dị ).

Lv: 1784.

Hp: 1416/ 14706.

Mp: 1889/ 17786.

Trạng thái: Đói khát.

Kỹ năng: Đại hung; Thần tàn phá; Cú đấm thiên tai; Tốc độ kinh hoàng; Bạo thực; Sức mạnh của muôn loài; Tốc biến; Siêu cường hóa; Độc thể; Khí tức của thần; Thần cảm quang; Phá hoại vạn vật; Đôi mắt tinh tường; Tốc độ siêu thanh; Tàn bạo; Cuồng nộ hóa; Bạo phát hình thái.

Kỹ năng độc nhất: Hóa hình bạo thể; Gầm thét.

Kỹ năng cốt lõi: Gia tăng tri thức; Đột phá hữu hạn; Nấm đấm thứ nguyên.

Thông tin mật: Abrupto, một loài quái vật từ cổ xưa, mang hình hài của một con gấu lớn, Cao đến 3m và trung bình nặng 260kg, sống ở nơi được các Thế giới tạo nên, vì bản tính hung hăng nên bị đày đọa tới Đại lăng tẩm Kagarina. Có sức bền tốt, tấn công chủ yếu bằng hai tay phía trước hoặc bằng miệng. Điểm yếu duy nhất là đôi tai. Abrupto có thính giác cực yếu nhưng bù lại có khứu giác mạnh mẽ, trong phạm vi 100km, một khi đã ngửi được mùi của con mồi thì sẽ lập tức săn lùng. Nhưng khi đang thưởng thức con mồi, khứu giác của con quái vật này sẽ bị tạm ngưng, nó sẽ không thể ngửi được mùi của những con mồi khác. Do có bản tính đói khát nên thường ăn rất nhiều.

Sức mạnh: 1687. Phòng thủ: 1733.

Nhanh nhẹn: 1400. Sức bền: 2130.

*** ***

“ Chậc, thanh Hp còn đến tận hơn một ngàn cơ à? Khó nhằn đây. “

“ Càng không thể trông chờ vào việc nó sẽ cạn Mp và nằm yên để mình làm thịt được. “

Tôi giờ đây không hề có một kế hoạch nào mà có tính khả thi cả. Mọi việc đang ngày càng trở nên rối loạn và khó nhằn hơn khi con quái to xác này ngày càng mạnh sau chừng ấy vết thương. Thậm chí lúc nãy tôi còn bồi một vết thương chí mạng vào tai nó, điểm trọng yếu của con quái vật này. Ấy vậy mà lúc này nhìn nó còn khỏe hơn trước nữa.

Có lẽ việc bị đánh trúng một vết chí mạng vào điểm trọng yếu đã làm nó nổi điên hơn rồi.

[ ? ]

“ Nó dừng tấn công rồi? Chẳng lẽ mệt rồi sao? Không thể nào, rõ ràng thanh Mp của nó vẫn còn nhiều đến thế, không lý nào một con quái vật cổ xưa sẽ mệt chỉ vì mới đánh nhau vài giờ được. “

“ Mình có linh cảm chẳng lành. “

Tôi thủ thế, mặt đối mặt với nó, nhìn lại thì khắp cái thân thể to lớn đó đã dính đầy rẫy những vết thương do tôi gây ra rồi.

“ Có lẽ nó đang tích tụ một lượng lớn sức mạnh để gϊếŧ mình trong một đòn ngay lập tức chăng? “

[ Con người. ]

[ Huh? ]

[ Ngươi là con người đầu tiên và duy nhất có thể đánh ngang cơ với ta. Việc đó chứng minh rằng ngươi rất đặc biệt. Dù không biết tại sao ngươi lại có thể tới đây, nhưng ta sẽ ban cho nhà ngươi sự nhân từ để trả lời một câu hỏi của ngươi. ]

[ Huh ~? Oi oi oi. Giờ thì mày đang chuyển sang nịnh nọt tao để cầu xin được tha mạng đấy à? Mày có biết làm vậy sẽ rất nhục nhã với những con quái thú cổ xưa khác không hả? ]

[ Ha, mạnh miệng đấy con người, cho dù sắp phải chết và ta đang cho ngươi một cơ hội để có thể hỏi một điều mà ngươi đang thắc mắc trước khi tiễn ngươi xuống suối vàng. Nhưng có vẻ ngươi khá là láo và không muốn nhận sự nhân từ đó từ ta nhỉ? ]

“ Nó đang nói gì vậy? Cơ hội? Nhân từ? Nó đang đùa mình sao? “

“ Nếu việc nó nói sẽ trả lời mình một thắc mắc của mình là thật, vậy thì mình cũng không ngại đâu. “

[ Vậy mày có thể nói rõ cho tao biết, đây là nơi nào không? ]

[ Huh? Ngươi đến đây mà không biết đây là nơi nào sao? ]

[ Tao bị dịch chuyển đến đây, khi nhận ra thì tao đã ở đây rồi, sau đó vì nhìn thấy mày nên mới quyết định sẽ gϊếŧ mày để có thịt mà ăn thôi. ]

Dù sao thì đây cũng không hẳn là nói dối, sự thật là tôi thực sự bị dịch chuyển đến và không hề biết đây là nơi nào, còn việc tôi muốn ăn thịt con quái này thì không bao giờ đâu, nhìn nó chả ngon gì cả.

[ Ngươi khá là xấc xược so với một tên con người bình thường đấy. Rất thú vị. Có vẻ ta sẽ phải đánh giá lại ngươi một lần nữa rồi. ]

[ Hahahaha! Mày? Đánh giá lại tao? Mày đùa tao chắc? Mày mới là người sẽ bị tao gϊếŧ đấy, ở đây tao mới là kẻ săn mồi, còn mày chỉ là một con mồi bị tao nhắm vào thôi! ]

[ Thôi cái thói xấc xược và hỗn láo đấy đi, ta dù sao cũng là kẻ sống lâu hơn ngươi đấy. Nhân loại!!! ]

“ Chậc, nó lại rống lên nữa rồi, có vẻ là để hù dọa mình đây mà, nó tưởng sẽ có tác dụng chắc? “

[ Đừng đùa nữa, mày nghĩ cái kỹ năng Gầm thét đó còn có tác dụng với tao à? Mày có biết từ khi gặp mặt nhau thì mày đã dùng nó mấy lần rồi không hả? ]

[ Hừ, đây là lần đầu tiên ta gặp kẻ xấc xược như ngươi. Được! Ta đổi ý rồi. Nếu ngươi đã không muốn nhận được sự nhân từ của ta, thì không việc gì ta phải giữ mạng cho ngươi nữa. CHẾT ĐI !!! ]

Nó đang nói gì thế? Ngay từ đầu chính nó đâu nói sẽ tha mạng cho tôi đâu nhỉ? Vậy mà giờ nó đang nói rằng nó sẽ đổi ý ư? Thật hài hước.

Nói xong câu đó, con quái này đứng cao lên, tích tụ một lượng lớn sức mạnh vào nấm đấm bên tay phải của nó.

“ Cú này sẽ đau lắm đây. Mình chỉ còn lại 10 Hp mà thôi, bản thân sẽ chết dù có né được đi chăng nữa, vì cái chấn động nó tạo ra chắc chắn sẽ gϊếŧ mình ngay lập tức. “

“ Phải nhanh chóng nghĩ cách, làm sao đây? Nó sắp tụ lực xong rồi, cứ đà này mình sẽ chết thật mất! “

Tôi nhắm mắt lại rồi đưa hai tay lên để chuẩn bị đỡ cú đấm của nó. Như trông chờ vào một phép màu nào đó sẽ giúp tôi thoát khỏi tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.

“ Phép màu? Liệu nó có thực sự tồn tại như những gì trước đây mình nghĩ không? “

“ May mắn? Liệu nó có thực sự hiệu quả trong những tình huống căng như dây đàn như thế này không? “

“ Nếu điểm may mắn không đủ cao, vậy mình sẽ chết à? “

Theo một cách tự nhiên, tất cả những suy nghĩ tiêu cực xâm nhập và bao trùm lấy tâm trí tôi.

Để rồi những ký ức đó lại hiện lên trong đầu tôi, những ký ức đáng sợ và theo đó là những sự tuyệt vọng mà bản thân muốn quên.

Một lần nữa, những thứ đáng bị nguyền rủa đó lại xuất hiện.

Nếu không phải trong quá khứ tôi chỉ là một kẻ yếu đuối, không có sức kháng cự trước những con quái vật và chỉ biết trông chờ vào những phép màu hay may mắn gì đó.

Thì có lẽ em gái tôi đã không phải chết, có lẽ tôi sẽ có thể cứu được em ấy.

Và nếu tôi có thể chống cự được một chút, em ấy đã có thể chạy thoát. Vậy mà tôi lại nằm đó, cầu nguyện vào những thứ được gọi là phép màu.

Không những thế, tôi còn từng cầu xin một con quái vật tha mạng, bất lực trước việc bị bắt cóc không rõ lý do, đến một nơi mà mình không có một chút kiến thức nào về nó.

Còn tuyệt vọng hết lần này đến lần khác, và rồi cũng chỉ biết gượng gạo cho qua và cho rằng đó là do mình không gặp may mà thôi.

“ Phép màu ư? Thật kì lạ, tại sao trên đời lại có thứ được gọi là phép màu?

“ May mắn ư? Thật lạ kỳ, tại sao mình lại quá dựa dẫm vào thứ không hề được xác minh đó?

“ Vậy là mình sẽ bỏ mạng một cách vô ích nữa à? Chỉ vì không có phép màu nào cứu giúp mình? Hay vì mình không đủ may mắn? “

Tất cả những suy nghĩ đó, cùng những cảm xúc hỗn độn trào dân trong lòng tôi.

Tôi đã đánh mất những người tôi yêu quý nhất chỉ vì tin vào thứ gọi là phép màu, để rồi gương mặt của em gái tôi khi kêu tôi chạy ngay đi bằng giọng nói yếu ớt cùng với đó là nụ cười như muốn nói rằng “ mọi thứ rồi sẽ ổn thôi “ hiện lên trong đầu tôi.

Tâm can tôi không thể nào chịu được những thứ đó, tôi nghiến chặt răng, tay cầm chặt con dao, thét lên rằng.

[ LÀM ĐÉO GÌ CÓ CÁI CHUYỆN VÔ LÝ ĐÓ!!!!! ]

Tôi hét lên, từng tế bào trong cơ thể tôi như muốn gào thét một cách điên cuồng, kèm theo đó là sự giận dữ. Cơn giận dữ đã được tích tụ qua những lần tôi phải đối mặt với sự tuyệt vọng đang trào dâng trong tôi.

Tôi, một kẻ luôn dựa vào may mắn của bản thân để có được những gì tốt nhất.

Nhưng những gì tôi đã phải trải qua đã giúp tôi ngộ ra rằng. May mắn sẽ không mỉm cười với tôi nếu bản thân không chịu cố gắng.

Đó là lúc mà tôi thoát khỏi cái suy nghĩ dựa dẫm ấy. Cũng là lúc tạo nên một tôi mới.

Ngay lập tức, tôi kích hoạt Bộ não thứ nguyên và rồi lao thẳng đến con quái.

Bằng tất cả sức mạnh, tôi và con quái tung chiêu cùng một lúc.

Con dao của tôi đâm xuyên não nó, còn cú đấm của nó dù chỉ sượt qua người tôi thôi nhưng cũng gây ra một cơn chấn động cực lớn và nó ảnh hưởng trực tiếp lên cơ thể tôi.

Cả hai đều chịu sát thương từ nhau, nhưng có vẻ tôi sẽ buông tay trước.

Thật khó chịu khi phải chết như thế này, khi mà tôi đã thay đổi bản thân.

“ Mình muốn gϊếŧ được con quái vật này! Mình muốn sống sót và thoát ra khỏi đây! Mình muốn…..MẠNH HƠN!!! “

[ Đã xác nhận được một sự dao động lớn trong linh hồn của chủ nhân, đang cưỡng chế sử dụng tất cả các chế độ để thực hiện nguyện vọng của chủ nhân. Quá trình cưỡng chế bắt đầu! ]

“ Hử? Gì đây? Mình đang cảm thấy có thứ gì đó đang hoạt động và giống như một làn sóng lớn đang tuôn trào khắp cơ thể mình vậy, giọng nói đó… “

[ Đã xác nhận được một sự thay đổi nữa trong tiềm thức của chủ nhân, thông qua việc cưỡng chế. Chủ nhân đã có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, đã xác định rằng chủ nhân đang gặp khó khăn cần được xử lý, vậy tôi sẽ thay chủ nhân bật chế độ Tung hoành ]

[ Đã sử dụng chế độ Tung hoành , xin chủ nhân hãy cố gắng sống sót. ]

“ Gì đây? Có người giúp mình? Là giọng nói trong đầu mình? Không phải là thần hay con người sao? Chuyện này…. “

“ Dù sao thì nó cũng bỏ công ra giúp rồi, vậy thì để tao cho mày thấy. “

[ Này tên to xác, dù giờ tao có nói thì chắc mày cũng không nghe đâu nhưng, tên tao là Ark. ]

[ NHỚ KỸ TÊN CỦA KẺ Gϊếŧ MÀY RỒI XUỐNG ĐỊA NGỤC ĐI !!!! ]

Tôi hét to vào cái tai đang bị tôi đâm xuyên qua đó, sau đó….

À, làm gì còn sau đó nữa, tôi đã chiến thắng và sống sót.

Một chiến thắng suýt soát, nhờ vào cái giọng nói đó, tôi đã thắng.

“ Mình nghĩ là mình không còn sức nữa rồi. “

Đôi mắt của tôi giờ đây nặng trĩu, hai mí mắt như muốn đè xuống nhãn cầu của tôi vậy.

“ Có lẽ mình nên đánh một giấc. “

Nghĩ như vậy, tôi đã buông lỏng cơ thể và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cơ thể tôi lúc này hoàn toàn không còn sức lực nữa rồi.

Hiện tại không còn gì khiến tôi bận tâm nữa, trận chiến đã kết thúc rồi….

—---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.