Chương 7:

Chương 7: Kết thúc của một khởi đầu mới.

“ Huh? Mình đang ở đâu đây? Lại là không gian siêu huyền à? “

“ ? “

“ Đây là!? “

[ Tại sao lại!? ]

[ Phải rồi, theo mình nhớ thì đây là lúc mà đợt thú bùng nổ đầu tiên xuất hiện, cũng là ký ức mà mình không muốn phải nhớ lại nhất. Tại sao giờ nó lại xuất hiện? ]

Phải, đây là lúc mà em gái tôi và tôi đang trên đường từ siêu thị trở về.

Em gái tôi tên Christine, em ấy vốn là em kế do mẹ tôi tái hôn với ba của em ấy. Thật ra Christine chỉ sinh sau tôi ba tháng thôi, nhưng vì cả hai đã nói rằng ai sinh ra trước thì người đó sẽ là anh chị, nên tôi được làm anh trai, còn Christine là em gái.

Em gái tôi có một thân hình nhỏ nhắn, mái tóc đỏ xen lẫn màu hồng mượt mà được buộc hai bím. Làn da trắng như tuyết, đôi mắt long lanh, nhãn cầu của em thì có màu đỏ nhạt, dù dáng người nhỏ con và mảnh khảnh nhưng lại vô cùng năng động.

Đứa em của tôi luôn muốn được một lần vào hầm ngục, mặc cho có bị tôi ngăn cản bao nhiêu lần nhưng có vẻ như nó vẫn không có ý định từ bỏ cái suy nghĩ đó, có lẽ là vì tính cách tò mò hay muốn tìm hiểu mọi thứ của mình.

Và khi mà tôi quyết định cho em ấy đến gần hơn với tầng một của hầm ngục để xem qua thì những thứ đó xuất hiện.

Những cách cổng dị thế đột nhiên cùng lúc xuất hiện trên khắp thế giới với số lượng khó tin.

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có hơn một trăm cách cổng mở ra.

Đám quái vật từ trong đó chạy ra ngoài, thế giới chìm trong hỗn loạn. Đâu đâu cũng chỉ thấy toàn là quái vật. Người dân ở khắp nơi rơi vào cảnh khốn khổ, lầm than.

Kể cả những con quái mạnh ở tầng 6 cũng từ đó mà đổ xô ra ngoài.

Thành phố sụp đổ trong biển quái, nhân loại gần như đến bờ vực diệt vong.

Trong lúc di tản, tôi đã bị lạc mất em gái, tôi lập tức tách khỏi đoàn người mà chạy ngược vào trong thành phố.

Con đường đầy rẫy quái vật, phố xá ngập trong biển lửa. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi vô cùng sợ hãi và lo lắng cho đứa em của tôi.

“ Liệu em gái mình, em ấy có làm sao không? Em ấy sẽ không có xảy ra chuyện gì đâu đúng không? “

Những câu hỏi tương tự như thế lần lượt xuất hiện trong đầu tôi.

Cảm giác lúc ấy thật sự rất khó để diễn tả thành lời. Nó rất nặng nề, cứ như có một nguồn áp lực vô hình nào đó bám vào người tôi vậy. Tôi sợ, sợ phải mất đi đứa em quý báu của mình, sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy em được nữa. Càng lúc chân tôi càng di chuyển nhanh hơn.

Khi chạy đến nơi mà em tôi đang đứng, tim tôi như thắt lại, l*иg ngực thì đau một cách quằn quại.

Em gái tôi, em ấy đang bị một con quái vật có hình dạng giống một con bọ ngựa, hai cái càng của nó đang chĩa vào cổ của Christine.

Tôi nhanh chân chạy đến khi thấy bộ mặt sợ hãi thấm đẫm nước mắt của em ấy.

Em ấy đang gọi tôi, muốn tôi cứu em ấy, cô em gái dễ thương của tôi đang gặp nguy hiểm.

Tôi lao vào con quái, nhưng vì bản thân quá yếu đuối nên đã bị nó chém một phát ngay ngực, sau đó nằm im dưới đất rồi bất động.

Tôi đau như muốn chết đi sống lại, dù thế nào thì tôi cũng phải cứu được đứa em gái của mình…

Nhưng dù vậy, tôi vẫn không thể đứng dậy, đối mặt với cảnh con quái vật đó đang đâm một nhát vào người em tôi. Tôi cảm thấy tuyệt vọng và đau đớn đến tột cùng, nỗi đau về mặt thể xác lúc đó không thể so sánh với nỗi đau tinh thần khi phải nhìn đứa em gái mình yêu thương bị gϊếŧ ngay trước mặt mà không thể làm gì.

Trong tôi giờ đây chỉ còn sự bất lực, tôi hi vọng một phép màu nào đó sẽ đến với tôi …

Nhưng chẳng có phép màu nào cả, tất cả mọi thứ xung quanh tôi, mọi thứ tôi có và những việc tôi làm đã sụp đổ. Không còn lại gì cả.

Nhìn vào mắt Christine, tôi òa khóc, tiếng khóc xen lẫn tiếng kêu cứu của tôi vang vọng thật xa, nhưng….ai có thể giúp được chúng tôi trong hoàn cảnh này kia chứ…?

Em gái tôi, Christine cho dù đến thời khắc cuối cùng của cuộc đời vẫn tôi sống sót, em ấy thì thào kêu tôi chạy ngay đi.

Lời cuối cùng em ấy nói với tôi đã khắc sâu vào não tôi.

[ Em yêu anh, em yêu anh rất nhiều đó, anh hai..... ]

Những lời đó, những lời tỏ tình mà đứa em gái kế của tôi trao tặng cho tôi trong lúc đó đã khiến tôi gục ngã.

Vừa dứt lời, em ấy đã trút hơi thở cuối cùng. Tôi sẽ chẳng thể nào nhìn thấy hình ảnh đứa em gái dễ thương của tôi một lần nào nữa…

Đây là ký ức mà tôi không muốn phải nhớ lại nhất.

Ngay sau đó tôi đã được các người chơi cấp cao cứu sống, nhưng đó chỉ là về thể xác mà thôi.

Trái tim tôi đã tan vỡ khi nhìn thấy đứa em gái yêu quý của mình chết ngay trước mặt… Tinh thần tôi bị xé tan và rồi chia cắt thành từng mảnh sau đó rơi vào hố sâu tuyệt vọng.

Khi tôi quay trở về căn nhà mà tôi và Christine sinh sống thì một lần nữa, tất cả những mảnh vỡ trong tim tôi lại tan rã.

Tôi khóa cửa lại, tức tốc chạy vào phòng, chùm chăn lại và ngồi yên trong góc rồi khóc. Những giọt nước mắt không ngừng chảy, những vết thương trong lòng cũng không thể nào chữa lành được.

Cũng đã được vài tuần kể từ khi tôi vùi mình vào trong góc phòng. Vì lo lắng cho tôi nên nhóm Himeko đã phá cửa và chạy vào phòng sau đó xem xét tình hình.

Đã bảy ngày trời tôi không ăn gì, chỉ uống vài ngụm nước mỗi ngày và ngày càng trở nên kiệt quệ, cả thể xác lẫn tinh thần tôi lúc bấy giờ đã rơi xuống đầm lầy của sự tuyệt vọng mất rồi.

Mọi thứ đã tan biến chỉ trong một hôm, sau đó thì nhóm Himeko đã tìm cách giúp tôi vực dậy.

Ba tháng trôi qua, bản thân dần quen với cảm giác không còn hơi ấm của em gái tôi trong nhà nữa, thay vào đó là hơi ấm của cô bạn gái thường xuyên qua đây chăm sóc.

Tôi thật sự rất biết ơn cô ấy, nhận ra rằng mình không thể cứ vậy mãi được, như vậy sẽ không thể làm Christine yên lòng được nên bản thân đã cố gắng vực dậy.

Bản thân tôi sau đó mặc dù đã thoát khỏi cái hố sâu tuyệt vọng đó, nhưng tôi vẫn không thể nào quên được nó. Nỗi đau đó chắc chắn sẽ dày xéo tôi đến cuối đời.

Đã hai năm trôi qua kể từ lúc tôi nhận được sự giúp đỡ từ nhóm của Himeko, họ không cần gì từ tôi, họ sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi tôi cần, và tôi cũng vậy, dù vẫn còn dựa dẫm nhưng bản thân cũng muốn giúp mỗi khi họ cần, đó chính là lý do chúng tôi có thể làm bạn thân của nhau lâu đến vậy.

Tôi đã nhờ họ giúp tôi quay lại những khoảnh khắc đánh hầm ngục từ tầng một đến tầng năm. Đó chính là lúc xảy ra sự cố bắt cóc không dấu vết ấy.

Phải, tôi đã bị một vật thể lạ mà không biết được rằng nó từ đâu chui ra, sau đó tóm lấy cơ thể và kéo tôi vào trong bụng nó.

Ngay thời khắc ấy, mọi thứ đã bắt đầu. Tôi phải chạy thoát khỏi con quái vật tên Hamongrus trong khi đó thì nó cứ dùng kỹ năng Dịch chuyển và rồi cho tôi một nhát chém và tách đôi cơ thể, trải nghiệm qua cảm giác đó, tôi đã nghĩ rằng thật may mắn khi mình được cứu sống.

Nhưng khi đánh với con Abrupto kia, tôi đã nhận ra rằng bản thân không thể cứ dựa dẫm vào thứ gọi là may mắn được.

Và nhờ vào việc được giọng nói trong đầu giúp đỡ, tôi đã gϊếŧ được con quái mạnh gấp chục lần mình.

“ Không biết rốt cuộc giọng nói đó là gì nhỉ? “

Tôi xem đi xem lại những ký ức cũ, và rồi tôi nhận ra rằng bản thân cần phải mạnh hơn để có thể bảo vệ được những gì mình yêu quý. Và bảo vệ mạng sống của bản thân nữa.

“ Hmmm, đã một khoảng thời gian kể từ khi mình tới đây rồi, nhưng vẫn không biết đây là nơi nào. “

Nhìn kỹ lại thì nơi đây giống như một dải ngân hà vậy.

Có một màu đen rộng lớn và trải dài đến vô tận, xung quanh là những tiểu hành tinh hoặc những viên thiên thạch, những đốm sáng nhỏ lơ lửng giữa bầu trời đêm như những chòm sao.

Tối nhưng cũng sáng, một cách long lanh và tuyệt đẹp, nhìn xung quanh, tôi như cảm thấy được rằng đây chính là một không gian rất tuyệt để thư giãn cũng như ngắm nhìn các vì sao.

“ Mình sẽ ở đây bao lâu nhỉ? “

Tôi đang muốn được trở về nhà cùng với mọi người, những đồng đội và người tôi yêu quý. Nhưng có lẽ sẽ còn khá lâu để tôi có thể quay về đó.

Vì một cảm giác khó tả nào đó mà tôi thấy được rằng bản thân sẽ không thể dễ dàng quay về được. Nếu nó dễ như vậy thì giờ tôi phải đang đứng ở trái đất, đã phải được trả về nơi sản xuất từ lâu rồi.

[ Bíp! ]

[ Huh? ]

[ Hệ thống —- đã xác nhận xong sự thay đổi về thể trạng, tinh thần và linh hồn của chủ nhân. ]

[ Từ giờ cơ thể và linh hồn chủ nhân sẽ được tái tạo. ]

[ Quá trình tái tạo sẽ diễn ra trong vài phút nữa, chủ nhân có chấp nhận tái tạo không? ]

[ – Yes / No – ]

Một bảng câu lệnh xuất hiện trước mắt tôi.

“ Thứ gì thế này? Tái tạo cơ thể và linh hồn? “

“ Ý của nó là gì? Nếu tái tạo thì sẽ ra sao? “

Tôi phân vân và suy nghĩ khi đứng trước hai sự lựa chọn mà thứ này đưa ra.

Trước giờ tôi chưa từng nghe về những việc như thế này bao giờ cả.

“ Chuyện này thật kì lạ. “

Không, kể từ khi tới đây thì mọi chuyện đã không còn bình thường nữa rồi, mọi chuyện bản thân đã trải qua đã cho tôi biết điều đó.

Rằng những việc sau đây sẽ còn khó tin hơn nữa.

Tôi không biết nên làm sao vào lúc này, tôi không thể biết được sẽ như thế nào nếu bản thân chọn sai nữa.

“ Yosh. Giờ cũng không còn gì để mất, liều ăn nhiều vậy. “

Nghĩ thế, tôi đã bấm “ yes”.

[ Đã xác nhận được sự đồng ý của chủ thể, bắt đầu quá trình tái tạo. ]

[ Thời gian hoàn thành tái tạo còn : 100000 năm. ]

[ Đã hoàn thành: 0,001 / 100% . ]

[ —---- ]

[ Hả? Hehhhhhhhhh!!!!!? ]

[ Cái thứ gì thế này!? Một trăm ngàn năm? Tái tạo cơ thể hoàn tất cần một trăm ngàn năm á!!!??? ]

“ Nếu mà lâu như vậy, thì làm sao mà mình sống đến lúc nó hoàn thành được cơ chứ? “

“ Aishhhhh! “

Có vẻ như tôi vừa bị cái hệ thống này lừa rồi, không thể tin vào những thứ như này được mà.

[ Thông báo, để đẩy nhanh tiến trình tái tạo, chủ nhân cần cung cấp linh hồn để thúc đẩy quá trình. ]

“ Nó vừa mới nói là mình cần cung cấp linh hồn đúng không vậy? “

[ Đừng có mà đùa chớ!!! Tao chỉ có một linh hồn mà thôi, làm sao mà cung cấp được!? ]

Tôi cười gượng gạo với những gì mà thứ này vừa thông báo, việc này thật sự là tự đào mồ chôn mình mà.

[ Huh! ]

[ Đúng rồi! Nó chỉ nói là cần cung cấp linh hồn thôi, chứ đâu nói là linh hồn mình đâu. Vậy tức là linh hồn của những con quái cũng được đúng không? ]

[ Chính xác! Tùy vào chất lượng của linh hồn, tiến trình tái tạo có thể đẩy nhanh đến mức không tưởng. ]

Nó trả lời. Như vừa nhìn thấy được tia sáng của hy vọng, tôi mỉm cười trong sung sướиɠ, đây là lần đầu tiên, kể từ lúc những sự việc kia xảy đến với mình. Thì đây là lần đầu tiên, bản thân có thể cười được như vậy.

[ Yosh! Vậy thì được, tao sẽ săn thật nhiều quái sau đó để mày hấp thụ linh hồn của chúng. ]

Lần này, không như những lần trước, tôi đã mạnh mẽ hơn, có những tia hy vọng mới, và trên hết là có niềm tin vào bản thân rằng sẽ chinh phục được cái địa ngục này.

Tôi dần dần mở mắt, một viễn cảnh mới đã mở ra, khi lấy lại được ý thức, bản thân biết rằng kể từ bây giờ, cuộc sống của mình sẽ lộn vòng 360 độ và sau đó, tôi sẽ tái sinh thành một con người mới.

Với một đống kỹ năng mới, chỉ số mới, tinh thần mới và những giác ngộ mới.

Tôi, Ark, kẻ luôn dựa vào may mắn của bản thân để lấy được những gì tốt đẹp nhất, từ giờ sẽ có thay đổi một chút.

Để giới thiệu lại cho rõ thì…

Tôi , Ark, kẻ trước đây chỉ dựa vào may mắn, từ giờ sẽ dựa vào thực lực và sức mạnh của bản thân để giành lấy những gì tốt đẹp nhất!

—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả: Izayoi Nanashi.