Chương 1

Gia Dung Dung bị nước hắt đến thanh tỉnh. Nàng chậm rãi mở mắt, mơ màng chớp chớp nhìn xung quanh, thân hình chật vật ngồi dậy. Ánh đèn sáng chói chiếu vào mắt, đợi đến khi Gia Dung Dung nhìn rõ mọi thứ. Nàng cũng nhận ra chuyện gì vừa ập đến.

Nàng còn nhớ như in thân hình cha mẹ và gia quyến trong nhà lần lượt ngã xuống, mùi máu tanh nồng nặc tràn vào mũi khiến nàng cắn môi dưới bật máu để ngăn tiếng thét lên.

Xong, vẫn không tránh được đám người kia lôi ra đem đến đây. Nhìn căn phòng khách xa hoa rộng lớn trang hoàng hệt nơi cho vua sống. Gia Dung Dung lần đầu bị rơi vào tình cảnh nguy hiểm, sợ hãi không ngừng. Đôi mắt long lanh to tròn, nhìn về phía bộ sofa màu đen tuyền nổi bật.

Yên vị trên đó là 5 người nam tử tuấn tú, nhan sắc động lòng người, đều có vẻ lạnh lùng xa cách. Họ đang quan sát Gia Dung Dung một cách trắng trợn và đầy hứng thú.

"Chao ôi, xem xem bảo bối xinh đẹp tỉnh rồi!" - Người đàn ông mang vẻ đẹp thuần nữ tử, da trắng môi đỏ, mày lá liễu.

Gương mặt mềm mại khẽ nghiêng sang một bên, cười ôn hòa nhìn Gia Dung Dung đang ngồi bệt dưới sàn.

"Hừ...Không có giá trị, bọn vô dụng kia còn đem thứ này về đây làm gì?" - Người bên cạnh gã "da trắng" hờ hững xem thường liếc nàng. Mặt khó chịu nói ra lời lẽ khó nghe.

"Âu Đế Bá Phong, đừng dọa nàng sợ." - Một nam tử khác dịu dàng lên tiếng, nghiêm khắc quay sang em trai trừng mắt. Tính tình nông nổi này xem ra vẫn là hết cách chữa. Âu Đế Thiếu Thừa chỉ biết ngầm ra hiệu ngăn cậu ta nói lời lẽ khó nghe lại.

"Bảo bối tuy không có giá trị về chính trị và vật chất. Có điều bộ dạng này có lẽ sẽ có lợi về tinh thần đấy." - Âu Đế Mộc Lâm lè lưỡi liếʍ nhẹ môi, quả thực hắn có chút giống nữ nhi.

Nhưng thực ra vẫn đích xác là nam tử hoàn hảo đến từng centimet đấy.

"Hmm...Mộc Lâm nói chí phải, ta cũng muốn góp sức vào một chỗ." - Âu Đế Hàn Nam nheo mắt đầy nguy hiểm đồng tình với lời em út vừa nói.

"Anh cả, anh thấy sao?" - Âu Đế Thiếu Thừa mặc kệ đám em trai đang nổi máu nóng khắp người. Anh quay sang hỏi ý kiến Âu Đế Thượng Thiên. Anh cả dường như không quan tâm lắm, bộ dáng ngửa đầu ra sau ngủ vật vờ, trông cũng không kém phần hấp dẫn hút hồn.

"..." - Âu Đế Thượng Thiên bị điểm tên, chỉ phất phất tay bảo họ tự xử lấy rồi điều chỉnh tư thế thoải mái tiếp tục ngủ.

Gia Dung Dung mặt trắng bệch, nghe không hiểu mấy người kia nói gì, nàng mấp máy môi khó nhọc mở miệng vì chưa được uống nước nên môi khô khốc nứt nẻ.

"Các người... các người là ai?"

"Hảo, bảo bối cư nhiên hỏi chúng ta là ai. Chậc chậc, đáng tiếc cho bảo bối không biết chúng ta. Vậy...." - Âu Đế Mộc Lâm đứng dậy, tiến đến vị trí nàng ngồi. Kéo Gia Dung Dung khỏi sàn nhà lạnh lẽo cũng không có ý định buông tay.

Hắn ôm ghì lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, vuốt ve một hồi mới nói nốt câu cuối: "Để ta cho bảo bối biết, bọn ta là ai..."

Gia Dung Dung chưa kịp phòng bị liền cảm thấy xúc cảm mềm mại nơi đôi môi. Tiếp theo đó tên nam tử chà xát mυ"ŧ môi cô đến đau nhức, Gia Dung Dung vô thức há miệng muốn hít thở.

Nhưng một vật thể lạ nhanh chóng luồn sâu vào trong, khuấy đảo liên tục trong khoang miệng nàng.

Gia Dung Dung không kịp phản ứng chỉ biết giơ tay chạm vào ngực Âu Đế Mộc Lâm muốn đẩy hắn ra xa. Nam tử đương nhiên đoán được, siết càng chặt vòng eo nàng, tay còn lại ấn gáy khiến nàng ngửa cao cổ đón nhận. Không thể chạy thoát.