Chương 2

Âu Đế Mộc Lâm say sưa hôn nữ nhân mềm mại trong lòng, mùi hương thanh thoát thoang thoảng lượn lờ qua chóp mũi.

Hắn không nhịn được cắn một cái lên đôi môi Gia Dung Dung. Đau đớn khiến nàng càng tỉnh táo, mùi máu tanh lan tỏa trong khoang miệng.

Tên nam nhân đẹp tựa nữ nhi chưa có ý định dừng lại vẫn tiếp tục cuồng bạo dây dưa. Chiếc lưỡi không xương càn quét không bỏ sót bất kì chỗ nào.

Đến khi nàng tưởng chừng sẽ chết vì ngạt thở, lập tức nam tử mới buông tha nàng. Âu Đế Mộc Lâm cười ma mị, liếʍ một vòng môi mình, tùy ý đánh giá:

"Hương vị bảo bối quả thật không tệ, mới chỉ hôn thôi thân thể bảo bối đã mềm nhũn rồi. Nhạy cảm như vậy, lúc trên giường sẽ chết người đấy. Phải không, cục cưng?" - Tay hắn nắm lấy cằm Gia Dung Dung nâng lên, hài lòng trước ánh mắt hoảng hốt của nàng.

"...Các người...các người..." - Gia Dung Dung run rẩy, nàng nhớ rồi. Bọn họ đã gϊếŧ cả nhà nàng, hủy diệt cả gia tộc nàng. Đánh nàng ngất xỉu sau đó lôi đến đây.

Phải, chính bọn họ. Gia Dung Dung căm phẫn trừng mắt, mọi sự sợ hãi phút chốc đều tan biến thành dũng khí mạnh mẽ.

Nàng hất bàn tay Âu Đế Mộc Lâm ra, còn trực tiếp xô hắn tránh xa mình càng xa càng tốt.

Nam tử "mặt trắng" có lẽ không ngờ nàng thay đổi phản ứng đột ngột, bộ dạng hệt chú nhím xù lông:"Hảo, bảo bối. Cưng dám đẩy ta ư? Có phải đến lúc cầu xin ta thì mới chịu ngoan ngoãn không?"

"Lũ khốn các người...Gϊếŧ cha...gϊếŧ mẹ...gϊếŧ cả dòng tộc ta. Các người, nợ máu phải trả bằng máu!" - Gia Dung Dung kích động không thôi, gào thét chỉ vào mặt từng gã đàn ông trong phòng.

Hốc mắt ửng đỏ, nước mắt chực trào khỏi khóe mắt. Nàng hận mình vô dụng, để cho tên hung thủ gϊếŧ gia tộc mình có cơ hội làm nhục mình mà không thể phản kháng.

Cả năm người trong phòng đều bình thản nhìn nàng không đáp.

Gia Dung Dung quyết liều mình, nàng huơ tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn. Giơ cao lao về phía Âu Đế Mộc Lâm, nhất định trả thù cho mọi người. Dẫu cho có tiêu tán diệt cùng.

Âu Đế Mộc Lâm thu lại dáng vẻ đùa cợt, ngẩn người trước khí thế ương ngạng quá đỗi kịch liệt của nàng. Hắn nhìn đến nỗi không chớp mắt, đương nhiên cũng quên khuất việc cần tránh đi...

Keng!

Con dao rơi xuống nền đất lạnh lẽo, âm thanh sắc bén vang dội.

"Lâm...Tại sao lại bất cẩn như vậy?" - Âu Đế Hàn Nam lên tiếng trách cứ, tay vẫn nắm chặt cổ tay Gia Dung Dung bẻ ngoặc ra đằng sau khiến nàng không thể cử động.

May mà hắn phản ứng nhanh, e rằng chậm một bước. Con dao kia không chút lưu tình mà cắm vào ngực Âu Đế Mộc Lâm.

"Thứ phế vật to gan này!" - Âu Đế Bá Phong bật dậy lao đến giơ tay tát Gia Dung Dung một cái đau điếng. Hắn thật sự nổi giận, vừa chán ghét vừa lạnh lùng khinh thường nhìn nàng, hận không thể băm nàng ra.

Âu Đế Mộc Lâm thẫn thờ một hồi liền sực tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mê.

Liếc thấy con dao còn nằm dưới đất, nam tử mới ngộ ra chuyện khó tin ban nãy. Bản thân xém chút nữa mất mạng chứ chẳng đùa.

"Ôi ôi bảo bối thật tàn nhẫn, ta yêu chết dáng vẻ này của em mất." - Âu Đế Mộc Lâm ôm ngực giả vờ đáng thương.

Gia Dung Dung: "..." - Nàng thở hổn hển vùng vẫy, cổ tay bị Âu Đế Hàn Nam siết đến đau đớn.

Âu Đế Thiếu Thừa ngồi một bên trầm mặc, anh không ngờ cô gái bé nhỏ này thực sự dám ra tay gϊếŧ người không chút do dự. Anh không nhịn được thầm quan sát nàng kĩ thêm một chút.

"Phế vật nguy hiểm này không nên để cạnh kẻo mang họa. Giao cho bọn thuộc hạ xử lí nhanh gọn đi." - Âu Đế Bá Phong bực bội khoát tay gọi đàn em, định sai người mang Gia Dung Dung chôn cùng người nhà nàng.

"Không không, không được đυ.ng đến bảo bối. Trước tiên phải để em hưởng thụ đã." - Âu Đế Mộc Lâm ra hiệu lui cho tên cao to đang chuẩn bị lôi Gia Dung Dung đi.

Âu Đế Hàn Nam chuyển sang ôm eo nàng, khóa chặt Gia Dung Dung trong người. Hít một hơi thật sâu, thì thầm: "Hương thơm này đúng thực là cực phẩm..."

"Khoan vội gϊếŧ cô ấy, hôm nay sát hại nhiều người rồi." - Âu Đế Thiếu Thừa lên tiếng can ngăn đứa em trai nóng tính của mình.

Âu Đế Thượng Thiên vẫn không quan tâm thế sự, tiếp tục đổi tư thế, thở đều đặn....và ngủ.

"Hừ, được thôi! Nếu Mộc Lâm thích thì cứ để cho em ấy chơi từ từ. Tuy nhiên...Huấn luyện vật nuôi cũng cần có kĩ năng. Nếu liên tục bao che bỏ qua thì chúng sẽ có suy nghĩ quá phận, sẽ tưởng bản thân là chủ nhân."