Chương 3

"Hừ, được thôi! Nếu Mộc Lâm thích thì cứ để cho em ấy chơi từ từ. Tuy nhiên...Huấn luyện vật nuôi cũng cần có kĩ năng. Nếu liên tục bao che bỏ qua thì chúng sẽ có suy nghĩ quá phận, sẽ tưởng bản thân là chủ nhân."

Lúc nói câu này, ánh mắt Âu Đế Bá Phong lóe lên sự tàn độc chưa từng thấy.

"Phong, em muốn làm gì cô ấy?" - Âu Đế Thiếu Thừa nhíu mày, bản tính có thù tất báo này anh đương nhiên hiểu rõ. Chỉ sợ rằng Âu Đế Bá Phong ra tay tàn nhẫn.

Âu Đế Bá Phong nhàn nhạt nở nụ cười, đôi mắt tĩnh lặng chằm chằm nhìn Gia Dung Dung.

Lưng nàng cứng đờ, bị khí thế áp bức kia dọa cho sợ thật. Người này không giống Âu Đế Mộc Lâm, nàng thừa biết, hắn có thể cho nàng sống hoặc chết chỉ vỏn vẹn một câu nói thôi.

Âu Đế Bá Phong sờ môi: "Đưa đến Tam Lục Thất đi!"

"Phong..."

"Anh ba, chuyện này..."

"Không..."

Chữ "được" của Âu Đế Mộc Lâm chưa kịp thốt lên đã bị Âu Đế Bá Phong cắt ngang. Ngay cả tiếng gọi ngăn cản của Thiếu Thừa hay sự ngập ngừng của Hàn Nam hắn đều quẳng sang một bên.

"Không nói nhiều, quyết định vậy đi. Nếu phế vật kia có thể ở ba tháng trong Tam Lục Thất chuyện này xem như chấm dứt. Sau này cho phép cô ta tùy ý đi lại trong Âu Đế Gia này!"

Nói xong, hắn dứt khoát quay về phòng.

Cả ba anh em còn lại đều nhìn nàng bằng vẻ thương cảm. Họ biết rõ tính khí một khi đã nói nhất định làm của anh ba Âu Đế gia kia.

"Chậc, phải xem vận may em rồi." - Âu Đế Hàn Nam vuốt ve gò má nàng đầy tiếc nuối.

Âu Đế Mộc Lâm xoa môi Gia Dung Dung: "Nhớ giữ gìn vật phẩm này cẩn thận nhé bảo bối, ta còn muốn thơm em thêm nhiều lần nữa."

Âu Đế Thiếu Thừa chỉ thở dài không nói.

Sau một hồi bình tĩnh, Gia Dung Dung cảm thấy không ổn. Dường như nàng sắp phải đối mặt với điều gì nguy hiểm nhưng cụ thể thì nàng không đoán được.

Lát sau, hai tên cao to lực lưỡng bước vào đến ngay cạnh Gia Dung Dung, mặt đầy vết sẹo, vẻ dữ dằn dọa nàng sợ chết khϊếp.

"Thuộc hạ theo lệnh cậu ba đưa người đi." - Một trong hai tên cúi đầu nói với Âu Đế Thiếu Thừa.

Âu Đế Thiếu Thừa đứng dậy, đây là người bên Âu Đế Bá Phong phái qua: "Được, tôi sẽ dẫn cô ấy đi."

Âu Đế Hàn Nam buông tay khỏi người nàng, Gia Dung Dung chưa kịp hiểu chuyện đã bị hai người cao to đầy sẹo mỗi người một bên túm vai kéo đi.

Thoáng chốc, phòng khách yên tĩnh trở lại.

Âu Đế Mộc Lâm vẫn luyến tiếc nhìn theo, Âu Đế Hàn Nam bên cạnh vươn vai vỗ vỗ vai em trai.

"Về phòng thôi." - Âu Đế Hàn Nam bỏ lại một câu liền xoay người quay đi.

"Anh tư, còn... anh cả thì sao? Có cần gọi dậy không?" - Âu Đế Mộc Lâm theo sau đuôi anh trai chỉ thấy mặt trời trước mình một phút 50 giây.

"Kệ anh ấy."

Đại sảnh lại yên tĩnh không tiếng động.

Đến nửa đêm, Âu Đế Thượng Thiên mới chậm rãi mở mắt. Đôi mắt hổ phách sâu hút hồn kẻ khác, mang theo dáng vẻ mơ màng còn chút ngái ngủ khiến vẻ tuấn mỹ càng trở nên lôi cuốn tựa ác quỷ đi lạc trần gian. Mái tóc đen mềm mại hơi rối tăng thêm vẻ quyến rũ.

Anh ngơ ngơ ngác nhìn căn phòng khách trống trơn lại tắt đèn tối đen. Nhận ra chỉ còn bản thân nằm ngủ trên ghế sofa ở đây. Ngó nghiêng một hồi mới khép hờ mắt, mắt nhắm mắt mở lười biếng trở về phòng. Khi đi còn thuận tay cầm theo gối tựa lưng của ghế sofa mà đem về phòng.