Chương 4

Quay trở lại lúc Gia Dung Dung bị dẫn đi. Nàng vừa hồi hộp trong lòng vừa cẩn thận nhìn ngó xung quanh. Bọn họ dắt nàng đi một hồi lâu, rẽ qua rất nhiều hành lang khác nhau. Toà lâu đài như một mê cung không thấy điểm dừng.

Đến khi Gia Dung Dung sắp không đi nổi thì Âu Đế Thiếu Thừa mới dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng đá cẩm thạch. Xung quanh đây tối đen như mực, chỉ có ánh sáng lẻ loi từ hai chiếc đèn cổ kính treo ngay hai bên thành cửa.

Gia Dung Dung cảm nhận được mùi nguy hiểm đằng sau cánh cửa đá này. Nàng vùng vẫy muốn bỏ trốn nhưng sức lực không thể chống lại hai gã cao to đầy sẹo đằng sau.

Âu Đế Thiếu Thừa đặt tay lên máy quét vân tay. Tam Lục Thất chỉ có năm người anh em họ mở được. Tiếng cửa nặng nề tự động mở ra. Gia Dung Dung chằm chằm nhìn vào thứ dần xuất hiện trước mắt kia. Đến nước này, nàng không mong bản thân có thể thoát nhưng chắc chắn nàng sẽ sống sót mà ra khỏi cái nơi quỷ quái này. Vì nàng còn phải trả thù cho gia tộc, nàng phải lấy mạng bọn họ tế cho thân bằng quyến thuộc.

Âu Đế Thiếu Thừa vẫn dẫn đầu tiến lên, anh muốn tự mình sắp xếp chỗ cho Gia Dung Dung.

Tam Lục Thất là mật thất bí mật của nhà Âu Đế. Nơi đây do chính anh em bọn họ cùng nhau thiết kế, cùng nhau lên kế hoạch xây dựng. Sở dĩ gọi là Tam Lục Thất. Vì nó có 3 tầng, 6 cấp bậc nặng nhẹ và 7 loại hình chuyên dùng để tra tấn, huấn luyện thuộc hạ, trừng phạt những thành phần chống đối với Tập đoàn Âu Đế hay nơi nuôi dạy thú cưng chơi đùa cho anh em bọn họ.

Lần theo hành lang tối tăm sâu hun hút, Gia Dung Dung thấy được rất nhiều l*иg sắt lớn xếp thành hàng.

Quan trọng là mỗi chiếc l*иg đều bày trí khác nhau, thậm chí còn có người bị nhốt ở bên trong. Có rất nhiều thiếu nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trong nơi đây. Gia Dung Dung bất giác rùng mình, không phải nàng cũng sẽ như họ, bị lột đồ sạch sẽ đó chứ?!

Gia Dung Dung toát mồ hôi, nàng cắn môi buộc bản thân tập trung nhìn tấm lưng cao lớn Âu Đế Thiếu Thừa.

Dường như không nhìn thấy sự bất an của nàng, Âu Đế Thiếu Thừa trầm ổn dẫn nàng đi qua nhiều hành lang quanh co. Sau đó dừng lại trước cánh cửa sắt tầm 2m.

Phía trên có khắc rõ tầng 1, cấp 4, số 3.

Gia Dung Dung bị lôi vào chiếc sắt số 11 trong đây. Trước khi hoàn toàn ra khỏi, người đàn ông bề ngoài hiền hoà nói với cô:

"Tầng 1, cấp độ 4, loại hình số 3. Hi vọng cô có thể vượt qua mức độ tầm trung này. Sau một tháng, ta sẽ quay trở lại. Chúc may mắn, cô gái."

Âu Đế Thiếu Thừa đặt lên tay cô một nụ hôn.

Ra khỏi ngoài l*иg sắt, anh ta ngoắc tay gọi hai người giám sát quản lí ở đây:

"Chỉ hành chứ không động. Cô gái này là đồ nguyên tem. Các ngươi hiểu rồi chứ?"

"Vâng!"

"Vâng thiếu gia."

Anh hài lòng rời khỏi. Việc có thể giúp tiểu nha đầu đó chỉ có thể đến đây thôi.

Gia Dung Dung thừa dịp quan sát một lượt nơi mình đứng. Thảm trải sàn bằng nhung mịn, đèn tường màu vàng êm dịu cho mắt. Chính giữa trần nhà treo một dải băng lụa dài đến nền đất. Ngoài ra tường sơn màu đen sọc trắng trông khá quái dị. Bày trí đơn giản không thể đơn giản hơn. Lát sau, Gia Dung Dung nghe thấy tiếng hét thất thanh của phụ nữ phát ra, nàng giật mình quay đầu nhìn về phía chiếc l*иg đối diện.

Cảnh tượng bên trong khiến đôi chân nàng mềm nhũn suýt ngã.