Chương 1: Vực xanh sâu thẳm

Định Hà thôn, bởi vì nằm bên cạnh con sông Định Hà, nên cứ thế tên là Định Hà thôn.

Đường đến Định Hà thôn tuy mấy năm trước đã mở rộng hơn, 2 xe có thể chạy song song với nhau, nhưng vì đường núi treo leo, khúc khuỷu khó đi, xe vào đoạn đường này phải đi chậm, tài xế dù già đời cũng không tránh khỏi vận xui.

Giữa trưa, một chiếc xe khách không lớn lắm chậm rì rì bò trên con đèo hướng về Định Hà thôn. Trên xe trừ bác tài xế tầm 50 tuổi, là người thôn Định Hà, còn có lác đác 5 6 người khách, nhìn làn da sạm vì nắng, rắn chắc vì làm nông, rất không khó để nhìn ra họ cũng là người ở trong thôn, buổi sáng ra ngoài trấn trên buôn bán, giờ này trở về còn có thế ăn bữa cơm trưa cùng gia đình.

Có lẽ bà con láng giềng đã quen thuộc nên sự hiện diện của một thanh niên da dẻ trắng nhợt, đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng che đi đôi mắt sáng trong, để lộ cái mũi cao thẳng nhỏ nhắn, đôi môi hơi hồng vì đường xa mệt mỏi mà khẽ mím khiến bà con người miền núi xa xôi này tò mò, khẽ khàn bàn tán với nhau xem con cái trong nhà nào trở về

Định Hà Mặc cả ngày nay đi đường mệt mỏi, vì phải đón nhiều chuyến xe nên phải đi từ sáng sớm, cuối cùng cũng đón được chuyến xe gần nhất này về thôn, nghe người trên xe nói mới biết, đây là chuyến duy nhất đi vào thôn Định Hà, muốn rời thôn cũng chỉ có một chuyến vào buổi sáng sớm.

Là một thanh niên đang học đại học như cậu, quanh năm chỉ biết tới trường lớp, làn da vì ít phơi nắng mà trắng nhợt, lần này trở về nơi mà cậu chỉ sống lúc nhỏ cho tới 5 tuổi đã theo cha mẹ ra ngoài thôn định cư ở Nam Kinh, ký ức trước 5 tuổi cậu chẳng nhớ rõ nữa, cậu nhớ được lúc rời đi là do cha cậu chán ghét cuộc sống ở đây khô khan, một sinh viên tốt nghiệp loại tốt như ba lúc cưới mẹ cậu là con gái trong thôn do ép buộc của gia đình vốn đã không tốt nói.

Chuyện lần đó nháo lớn, mẹ cậu ôm theo cậu quyết chí theo ba cậu rời đi, nhưng mẹ cậu đâu ngờ ba cậu đi làm được một năm thì có vợ bé, xa lánh hai mẹ con cậu, cậu lúc đó chỉ có 6 tuổi hơn, bởi về hiểu chuyện không khóc không nháo, mẹ cậu người nông thôn sao có thể sống một mình nuôi con. Hôn nhân tan vỡ giằng co được 2 năm, cậu gần 9 tuổi, cuối cùng ba mẹ cũng ly hôn, mẹ cậu vì nuôi cậu làm thuê làm mướn nuôi nấng cậu tới năm 14 tuổi thì chịu không nổi kham khổ mấy năm bệnh tật dồn nén nên ốm nặng rồi qua đời.

Cậu dựa vào số tiền mẹ dành dụm mà vừa làm vừa học, gia đình không hạnh phúc nhưng cậu vẫn học giỏi như thường, nhờ có học bổng mà cậu được đi học cao trung rồi đại học, ba cậu lâu lâu cũng có chu cấp chút ít nhưng bỏ mặc không lo. Mấy hôm trước ông bà nội cậu ở dưới quê không biết vì sao mà biết chuyện cậu sống một mình, kêu cậu trở về, bao nhiêu năm không thấy nhưng máu mủ tình thâm, giọng nói nghẹn ngào của ông bà nội khiến cậu quyết định trở về xem một chút, dù sao cũng đang nghỉ hè, thế mới có chuyện cậu ở trên chuyến xe duy nhất trở về thôn Định Hà xa xôi này.

Nghe mọi người nói chuyện bằng giọng điệu lơ lớ, cậu nghe ra được còn chừng 1 canh giờ nữa là tới thôn, lơ mơ suy nghĩ nhất thời cơn buồn ngủ kéo tới, cậu định bụng chợp mắt một chút là tới nơi.

Ầm, rầm rầm…

Trong cơn mơ hồ cậu cảm thấy một âm thanh thật to vang lên bên tai, cả người như chao đảo 1 vòng rồi 1 vòng trên không trung, đầu đập vào kính xe không biết gì nữa.



Tỉnh lại từ cơn đau buốt khó bỏ qua bên tai phải, cả người cậu đau âm ỉ, cố gắng nhích người ngồi dậy, lúc này đây cậu biết tình trạng của bản thân rất không xong rồi.

Xung quanh ngoài tiếng rầm rì của động cơ bị chết máy, thân xe nằm cheo leo bên eo núi, thân cây mắc ngang sườn núi vô tình đỡ lấy chiếc xe khách không nhỏ nằm vắt vẻo giữa không trung.

Cậu vì đang ngủ, balo để trước ngực nhằm cố định cả người trên ghế mà may mắn không chết, cậu không dám nhìn cảnh tượng trong xe, cố gắng lê tấm thân nhỏ gầy một cách thận trọng không để tí cân nặng chẳng đáng kể của cậu đè nặng lên thân xe đang có xu hướng rơi xuống vực.

Vì ở một mình mấy năm nên bên người cậu luôn mang theo một cây đao nhỏ, là di vật của mẹ cậu để lại, cậu đi đâu cũng mang theo, chẳng sợ người ta soi mói việc một thanh niên như cậu suốt ngày mang theo đao bên người là muốn làm sao thì cậu cũng không ruồng bỏ được nó.

Cầm đao trong tay cất kỹ vào áo trước ngực nhỏ gầy, lúc này đây cậu rất mừng vì xe khách là loại có cửa sổ rời ra, vì thời tiết trong núi mát mẻ nên cậu đã mở hờ một nữa, nay chỉ cần cố gắng đẩy ra hết thì cậu có thể từ chỗ này bò đi ra, trước khi thân cây bên dưới không chịu nổi thân xe nặng nề mà dứt gẫy rồi rơi xuống.

Dùng sức đạp mạnh lên thân ghế, vươn người ra ngoài xe, nắm lấy đoạn dây leo treo trên vách núi, cậu liều mạng nắm, mắt nhắm chặt, bên tai là âm thanh rắc một tiếng, cả cây và xe cùng người trong xe đều rơi xuống vực.

Thân thể đung đưa nhẹ theo lực độ lúc rời khỏi xe của cậu, cảm giác chơi vơi khiến cậu run rẩy. Cố định tâm tình của bản thân, cậu mở mắt ra đánh giá vách núi, đoạn đèo này thật hiểm trở, đoạn đường xe rơi xuống hơi vươn ra ngoài, lõm vào một góc tù, nếu không phải cành cây này quá dài sợ rằng xe đã rơi thẳng xuống rồi.

Ổn định thân thể để có sức leo lên, đoạn dây leo rất thô to, nhưng có vẻ khá cũ, cậu sợ nó không chịu nổi sức nặng của cậu mà đợi cho cậu lên được lên tới nơi.

Tay dùng sức nắm lấy sợ dây, 2 chân kẹp chặt vào thân dây, từng chút một nhích dần lên trên, đôi bàn tay trắng nhỏ vì chà sát vào dây leo gồ gề mà chầy xước, đau nhức. Vết thương trên đầu vì không được sơ cứu mà chảy máu, máu chảy xuống mắt cậu, vì mất máu mà choáng váng đầu óc, nhưng tâm lý mạnh mẽ khiến cậu không dễ dàng từ bỏ dù thân trong nghịch cảnh.

Mõm đá khuất trên đầu cậu có thể là nơi cho cậu nghỉ chân một chút đợi người tới cứu, giờ cậu chỉ còn cách nó tầm 2m, hy vọng trước mặt khiến cậu phấn chấn hơn, dùng sức mà leo lên, nhưng trời có vẻ không muốn cậu leo lên( tác giả mẹ đây cũng không muốn con leo lên).

Lúc tay cậu chỉ cần vươn lên một chút là đυ.ng tới được mõm đá thì một tiếng phựt, như nện vào trong lòng của cậu, có phải vì luôn giằng co giữa sự sống và cái chết mà khi cả người theo quán tính rơi xuống, cậu cũng không có tuyệt vọng như đã nghĩ, chỉ cảm thấy ông trời thật biết trêu đùa cậu, cả cuộc đời đều trêu đùa cậu, trước khi cậu quay lại với những người đang mong đợi cậu, hứa hẹn sự yêu thương dành cho cậu, thì ông đem cậu đẩy xuống vực thẩm tối tăm, cậu hận hận mà nắm chặt lấy ngực áo, nơi có cây đao ngắn mẹ để lại cho cậu, khi vừa rơi xuống vì sợ nó rơi ra mà theo bản năng nắm chặt lấy.

Có lẽ là một sự giải thoát đi, hy vọng ông bà nội không giận bản thân, hối hận vì đã kêu cậu về.

Hy vọng cậu có thể được lên trời đánh đập cái ông trời ác ôn kia một trận rồi đi đầu thai sau.

Hy vọng kiếp sau cậu sẽ có một gia đình hạnh phúc như rất nhiều bạn học khác.

Mẹ à, con tới tìm mẹ đây.

Vực xanh sâu thẳm ôm lấy thân hình nhỏ gầy của Định Hà Mặc như là muốn ôm ấp một món bảo vật đã mất mà tìm lại được.