Chương 2: Xuyên rồi

Chíp chíp… tiếng chim hót, tiếng gió lay cây cối xào xạc, những âm thanh ngọt lành đánh thức sinh mệnh mới vô tình hữu ý xâm nhập vào nơi này.

Tôi… sống hay chết rồi đây…

Gian nan dơ lên cánh tay trắng nhợt gầy nhỏ che lại tia nắng chói mắt đang rọi vào đôi mắt to vì nhắm chặt quá lâu mà không thích ứng được với ánh sáng.

Định Hà Mặc đưa mắt nhìn nơi mình nằm, như là dưới đáy vực, cậu kỳ tích vậy mà không chết, ông trời là thương sót cậu hay sao, tự nhiên mở lòng từ bi à.

Đầu vẫn còn đau âm ỉ nhưng máu thì đã khô, cậu chẳng biết mình nằm đây đã bao lâu, nhưng bụng đã kêu vang từ lúc cậu tỉnh lại tới giờ, bổng ý thức được một sự thật, không kiếm gì ăn cậu sẽ chết thật đó.( đúng vậy con trai)

Cố chống đôi tay đầy vết xước nâng dậy thân thể sắp chết đói, cậu không rõ rơi từ nơi cao như thế mà cậu không chết, nhưng toàn thân như bị xe cán quá, tê dại, nếu không phải còn thấy đau, chắc cậu đã nghĩ mình mất luôn nó cảm giác rồi.

Nơi này… sẽ có thứ gì ăn được sao… còn có… núi này trèo lên được không?(con trai từ bỏ đi)

Thôi kệ trước tiên tìm gì ăn đã, còn chưa chết là cảm tạ trời đất rồi, tự lập mấy năm nay cũng nâng lên tinh thần tìm đường sống trong chổ chết của cậu rồi, sinh mệnh quý giá mà mẹ đã để lại, cậu sẽ gìn giữ cẩn thận, tựa như… a… đao đâu…

Đao… quay người một vòng, mắt cậu sáng lên, đao của cậu nằm cách đó không xa, nhưng mà…

" aaa… mày buông xuống!!" mắt thấy đao của mình sắp rơi vào tay giặc, một tiếng hét vang thấu trời xanh.

Chim muông tan tác… khỉ cũng tan tác luôn… nhưng mà… aaa… đao của cậu…

Nhấc lên cơ thể bủn rủn đuổi theo chú khỉ nhỏ ôm đao của cậu phóng nhanh trong rừng, trông nó khá nhỏ lại ôm lấy một vật cũng không nhỏ hơn nó nên di chuyển không có nhanh, nếu không cậu sao mà đuổi kịp.

Khi cậu sắp đứt hơi thì nghe bộp 1 tiếng, thì ra khỉ con không thèm đao của cậu nữa nên quăng xuống rồi.

Nhặt lại đao, chùi chùi vết bẩn bám trên thân đao rồi nhét vào trong ngực áo hơi rách, ngẩng đầu tìm thủ phạm hại cậu chạy cả đoạn, thế nhưng đôi mắt vì đói mờ của cậu tìm không thấy thủ phạm lại nhìn thấy thứ cứu vớt cuộc đời cậu.

Trước mắt cậu là một cái cây, ừm thì… là táo dại đúng không, nhìn rất giống trái táo gai mà cậu biết, màu đỏ ngon miệng vô cùng.

Bốp!!

“a đau…” " khặc khặc…"

Cậu tức điên lên, cái con khỉ chết tiệt, đoạt đao của cậu, giờ còn ném cậu, còn ném chuẩn như vậy, nơi vết thương ngay trán cậu.

Tính tính quyết chí trả thù một phen, bỗng…

Bộp bộp bộp bộp…

Ba bốn tiếng liên tục vang lên, cứ thế nệm lên người cậu, lúc này cậu mới nhìn lại thứ mà khỉ con mới ném cậu.

Là trái cây kia.

Bị ném như vậy cũng không vỡ ra, chỉ bị trầy chút, nhặt hết lên, xoa xoa mấy cái lên quần áo rồi cứ thế cắn xuống.

Rộp… ưm… ngon quá đi.

Cả khuôn mặt nhỏ lắm lem thoả mãn vô cùng mà sáng lên, cậu sống lại rồi.

Bộp bộp bộp…

Có lẽ thấy cậu khá thú vị đi, mà khỉ con lại chọi cậu mấy quả nữa, hum… cậu rộng lượng tha thứ nó vậy.

Cứ thế một trên một dưới, một khỉ một người, một quả lại một quả rộp rộp mà ăn xuống.

Hô… xoa xoa cái bụng no nê dựa vào gốc cây bên cạnh, trên người cậu còn vài trái nữa, nhưng cậu không dám ăn thêm, chưa kể cậu còn chưa tìm được cách sinh tồn ở nơi này, giờ trời còn sáng, nếu đến tối cậu không giải quyết được nơi để ở lại và cả thức ăn nước uống thì cậu cũng không thoát được kiếp chết rục ở đây mất.

Hơn nữa cậu không thể đi xa, cậu muốn leo lên lại, hoặc giả có người xuống tìm cậu, để nhặt xác cũng được, cậu phải ở lại chỗ này.

Nhưng trước hết cậu phải tìm được nước uống, ăn có thể không ăn, nhưng nước thì phải uống.

Dựa vào thân cây bò dậy, động tác của cậu cũng đánh thức con khỉ nhỏ đang nằm phơi bụng trên cây, mở to đôi mắt tí hon nhìn sinh vật mới lạ bỗng xuất hiện trong địa bàn của nó này từng chút một đi xa, vẹo đầu nghĩ gì lại phóng xuống đầu cậu chạy lên phía trước, làm cậu lảo đảo một cái.

Nhưng cậu không rảnh để ý đến nó, cậu phải trở lại chổ cũ, tìm chỗ có thể ở lại, đánh cái dấu để còn tìm về, rồi phải đi tìm nước.



Sau một buổi bận rộn chạy tới chạy lui, lại nhờ phước khỉ con tìm được nước, vì vậy mà tình hữu nghị giữa 2 sinh vật xa lạ có vẻ chung một số phận cứ thế thân quen lên, khỉ con cũng không tránh né cậu như lúc đầu nhưng cũng không cho cậu sờ.

Lúc này đây cậu lại hì hục mà xoay xoay khúc gỗ trong tay, hòng nhóm được lửa từ cách thức nguyên thủy mà cậu thấy được trong sách sử.

Bất chấp đôi tay trầy trật, nóng rát vì ma sát, cuối cùng trước khi bóng tối kéo trùm lên ngọn cây rồi tới trên người cậu, ánh lửa cũng loé lên trong đôi mắt trong veo của cậu, cũng thắp sáng niềm tin hy vọng của cậu một cách mãnh liệt hơn nữa.



Nơi rừng rậm tối đen, từng âm thanh dã thú bắt đầu hoạt động về đêm, khiến người sợ hãi, Định Hà Mặc kéo kéo lớp áo khoác trên người đã rác tả tơi, thân hơi dựa vào vách đá phía sau lưng, tuy đã rất mệt mỏi cũng không dám nhắm mắt lại, cậu sợ trong lúc mơ màng bị tha đi cũng không chừng, hơn nữa củi khô cậu tìm được không to, cậu phải canh lửa, nếu không nữa đêm lửa tắt sẽ càng nguy hiểm hơn, còn có khả năng bị chết rét, giờ cậu không thể để bị sốt được.



Cuộc sống trong rừng rầm nói khó không khó, nói dễ không dễ, nhưng cậu đã trụ được vài ngày rồi, từ đêm đầu tiên dựa gần nhau bên đống lửa, khỉ con vẫn luôn theo cậu, nhờ vậy mà cậu không thấy cô đơn, còn tìm được thức ăn nước uống, vài ngày nay cậu còn dùng đao nhỏ làm ít cái bẫy thô sơ, cũng có gà rừng chim trĩ làm món mặn cho cậu bổ sung thể lực.

Đúng vậy, giờ cậu cần thể lực, mấy ngày nay cậu đã nghĩ kỹ, khả năng có người xuống tìm cậu là rất khó, cậu đã đi xung quanh nhìn một chút, không thấy xác chiếc xe khách rơi xuống, đoán chừng rơi chệnh hướng đi đâu, cậu phải trèo lên lại, cậu đã quan sát kỹ ngọn núi này, cậu sẽ thử, lên trên phóng tín hiệu SOS cũng dễ thấy hơn, cơ hội cao hơn thoát khỏi nơi này.( mơ đi con trai)

Hai tuần, cậu quyết định sẽ thử xem.



Thở mạnh một hơi, vươn người lên thật cao, tay nắm chặt lấy mũm đá nhô ra trên đỉnh núi, cuối cùng cũng bò lên được, khỉ con vỗ tay hoan hô như chúc mừng cậu, mĩm cười nhẹ một cái, cậu đứng dậy nhìn quanh…

Đây… cậu cứng đơ người…

Đây là nơi quỷ gì a… ai nói cho cậu biết đi được không…

Một vùng trời rộng lớn, xanh mướt, đồi núi chập chùng, mây bay che đậy mọi cảnh vật bên dưới, chỉ nhìn thấy chóp núi nhô nhô, đứng ở nơi cao nhìn cảnh đẹp một cách bao quát như vậy nhưng cậu chả vui gì cả.

Cậu khóc không ra nước mắt, ngồi sụp xuống, nắm chặt cây đao của mẹ cậu, hoang mang mà nghĩ… ở nước cậu có nơi nào như này sao, bao la rộng lớn không thấy điểm cuối, cậu cứ nghĩ ngọn mà cậu đang đứng là cao lắm rồi, không nghĩ tới… cậu đưa mắt hòng nhìn thấy vách vực có đường xe quanh co, nhưng không… nhắm chặt mắt rồi mở mạnh ra một lần nữa, cảnh vật hùng vĩ vẫn hiện diện trước mắt cậu.

Ngồi một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận một sự thật rằng, cậu không biết nơi này, cậu…

đến lúc này đây, những chi tiết nhỏ kỳ lạ mà cậu cố tình bỏ qua cũng hiện về trong đầu… cậu mợ nó hên vậy sao…

Thở dài một hơi thật mạnh, tìm cách trèo xuống dưới rồi.