Chương 15: Ngủ chung

Tại sao suy nghĩ của cậu và Lý Tùy không giống nhau, vì Lý Tùy đã theo anh bao nhiêu lâu, hắn hiểu tướng quân sẽ không phải người tùy tiện, nếu như vậy anh đã chết trong tay của âm mưu dương mưu, phải biết, bao nhiêu người muốn anh chết, có khi cả hoàng đế Mặc Quốc cũng không muốn tha anh, cái gọi là công cao trấn chủ, đạo lý này triều đại nào không có, tới lúc Đông gia vì bảo vệ nước nhà, chết hết chỉ còn mình anh, anh vẫn sống tới giờ, lăn lộn trên chiến trường, không có chiến sự anh cũng không muốn ở trong kinh đô, nơi làm lòng người rét lạnh đó.



Cậu nghĩ mãi mà không hiểu, nên thôi không nghĩ nữa.

" cái chuyện dụ rắn khỏi hang đệ không hiểu cho lắm, nhưng bắt ba ba trong rọ…" cậu ngập ngùng.

" nói đi" Đông Xuyên nhả một câu, vẫn không ý thức được hai người đang lấy một trạng thái vốn không nên xuất hiện ở đây mà thảo luận mưu kế gϊếŧ địch.

Lý Tùy cũng dựng mày lên cảnh giác với xung quanh, cũng muốn nghe xem cậu nói gì.

" địa hình của hẽm núi, không thích hợp làm chiến trường, nếu không đạt tới điều kiện để giao chiến, thì việc bắt ba ba trong rọ là bất lợi với quân ta" cậu vừa ăn vừa nói.

Đông Xuyên gắp đồ ăn bỏ vào chén cậu, không nói, nhưng ý tứ rất rõ ràng kêu cậu nói tiếp.

" nếu bây giờ không thể cận chiến, thì dùng mưu kế" vì đang ăn nên má cứ phồng lên như một con sóc.

" tuy là có hơi âm mưu, nhưng để thắng địch dễ dàng, chút âm mưu vẫn là nên dùng" cậu nhìn anh nói.

" nói đi" lại gắp.

" thả đá từ núi xuống lúc này không khả thi, vì động tĩnh quá lớn, sẽ đánh rắn động cỏ, đặt cạm bẫy cũng không được"

" vậy làm sao" Đông Xuyên cũng nhướn mày, anh đã suy tư vấn đề này từ lúc biết chuyện, liên tục nhìn sa bàn địa hình vẫn chưa nghĩ ra, anh cũng hiểu không thể cận chiến, nếu cận chiến họ sẽ mất tiên cơ, địa hình nơi đó sẽ thành cái l*иg giam khiến cho quân ta chết nhanh hơn, nên khi nghe cậu nói anh càng rõ hơn những suy nghĩ của mình, càng biết phải mau tìm ra cách sớm.

" dùng kế quấy nhiễu, khiến địch mệt mỏi, nghĩ rằng mình trúng kế, lại không cam lòng bỏ cuộc mà tiếp tục tiến lên, lúc đó chúng ta cứ ở ngoài quấy nhiễu một chút một chút, chỉ sợ không cần dùng một tốt binh sĩ nào cũng có thể gϊếŧ địch hoặc là khiến địch rút lui, không dám dùng đường đó nữa, mà con đường đó nếu chiếm giữ, nó sẽ thành lợi thế của quân ta, tự nhiên đào cho chúng ta một con đường đi vào cảnh nội Man quốc, sợ rằng cái kẻ ra kế này cũng sống không yên đâu" cậu nói một lèo khát nước quá, bèn ôm chén canh húp sột sột, không nhìn Đông Xuyên đã trừng mắt nhìn cậu nãy giờ.

Lý Tùy cũng chấn kinh, người này nhìn vậy mà lại hiểu rõ như vậy, kế này đúng là hay, nhưng quấy nhiễu làm sao, sao còn chưa nói, Lý Tùy thực bức rức mà.

" đừng vội, uống từ từ" Đông Xuyên một bộ bình tĩnh nói.

Nhưng Lý Tùy bình tĩnh không được, tướng quân, ngài nên gấp mới phải.

" ở nên có địa thế núi non khép kín, dùng cái gì càng tự nhiên càng tốt, làm cho địch nhân không nghi ngờ chúng ta càng tốt, như vậy kẻ âm mưu mới sốt ruột, kế dụ rắn ra khỏi hang của huynh cũng thành luôn" cậu no rồi, xoa xoa bụng nói.

Đông Xuyên đưa tay giúp cậu xoa, cậu cũng để yên cho anh xoa, tay anh to mà nóng, xoa rất thoải mái.

" ở đây có gì có thể sài không nhĩ, có rắn thì tốt rồi, sư phụ có một loại thuốc có thể xua rắn…" cậu cúi đầu nói thầm…

Đông Xuyên khựng lại, rắn sao… có…

"có " Lý Tùy nhảy vô, khiến cậu hết hồn, Đông Xuyên trừng mắt.

Lý Tùy oan ức, tự nhiên hắn nghe đến rạo rực, nhảy vào kêu có, hắn miệng tiện còn không được sao, tướng quân không cần trừng thuộc hạ, ô ô

" hắn nói có, là có…" cậu quay qua nhìn anh.

" ừm" Đông Xuyên lại xoa.

" vậy tốt rồi, còn có, có thể tạo độc vụ" cậu cầm tay anh, mắt sáng rực lên.

Lý Tùy cay đôi mắt, có thể đừng tú ân ái trước mặt hắn không, hư hư…

" đi ngủ" đặng nhìn Lý Tùy.

Lý Tùy hiểu ý, đi ra.

" no" cậu nói.

" đứng dậy đi lại" anh nói.

" muốn đọc sách" mắt sáng rực.

" nữa canh giờ" Đông Xuyên thua.

" ye" cậu nhảy dựng lên, nhào lên giường kiếm sách.

Đông Xuyên nhìn mà đau đầu, thích như vậy sao.

Thế là, một cái giường, cậu ngồi đọc sách, anh nằm nhắm mắt dưỡng thần.

Dưỡng thần.

Dưỡng thần.

" ngủ" Đông Xuyên canh chuẩn, lấy lại sách, vứt một cái, sách nằm ngay ngắn trên bàn.

Cậu không kịp phản ứng, trợn tròn mắt lên, nhìn anh, rồi nhìn sách, sách của cậu.

Đông Xuyên nhíu lông mày, anh còn không bằng một quyển sách sao.

Anh trực tiếp ngồi dậy, nhấn cậu nằm xuống giường, đắp chăn, chui vào, để cậu nằm lọt thỏm trong ngực anh, ngủ.

Định Hà Mặc cậu đơ, anh anh anh…

Cậu cậu cậu…

Thấy cậu vẫn không nhắm mắt…

" nếu còn không ngủ huynh sẽ hôn đệ" Đông Xuyên toát ra một câu kinh người, mà anh là người nói xong cũng đơ người.

Cậu chấn kinh, nhắm tịt mắt lại.

Lý Tùy mơ màng, tướng quân ngài học ở đâu câu đó, hay như vậy…

Đông Xuyên, anh vậy mà muốn hôn một người nam nhân…

Lại còn không thấy ghê tởm…

Còn ôm người ta…

Còn muốn…

Cứ như vậy mà ngủ rồi, đêm, yên tĩnh lại…



" ưm… sư phụ… sao người lại chạy qua đây nằm với con rồi…" cậu đang mơ màng cảm thấy có một thân hình bên người, cứ ngỡ là sư phụ nên không mở mắt mà hỏi.

Đông Xuyên trừng mắt nhìn trần nhà, 28 năm, anh mất ngủ, vốn dĩ mới đầu anh có thể ngủ, nhưng mà con khỉ nhỏ này lại ngủ không yên, lúc nóng thì nhích tới nhích lui, còn chui ra ngoài chăn, mới đầu anh còn kiên nhẫn giúp cậu đắp chắn, kéo vào lại trong ngực anh, nhưng sau vài lần, anh hiểu cậu chê anh nóng, nên mới chui ra, nên anh để cậu nằm vậy luôn, nhưng chưa được bao lâu thì cậu lạnh, thế là lại tự chui vào lòng anh.=))

Thế nhưng như vậy đối với một người dù ngủ cũng giữ vững cảnh giác như anh sao mà ngủ được, anh nghĩ thầm, thân thể thì mềm mại, ôm rất thích, nhưng sao lại loi choi vậy, không khác một con khỉ.

Giờ còn nhận nhầm anh, sư phụ cậu có cường tráng như anh sao, đệ sờ thử xem…

Cậu sờ thật.

Định Hà Mặc rầm rì mò mẫn, tính chọc sư phụ, nên sờ eo định cù lét, nhưng sờ rồi mới thấy không đúng, nên lại sờ ngực, càng không đúng, thế là cậu đưa tay sờ lên mặt người kia, ngón tay cảm nhận góc cạnh rõ ràng, còn có một chút râu nhỏ cứng rắn chọc vào lòng bàn tay cậu, ngón tay còn sờ vào một cánh môi mềm, còn mỏng, cậu chưa kịp hết hồn thì ngón tay đã bị người ngậm lấy, ướŧ áŧ làm cậu mở bừng mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cậu cảm thấy mình điên rồi…

Cậu nhìn thấy trong mắt anh có hình bóng cậu, còn có, chút sắc thái ám trầm đang nổi lên, muốn hút cậu vào trong, giam cầm, cắn nuốt, cậu bất giác nuốt nước miếng, hầu kết nhỏ vì vậy mà lăn lộn, kí©h thí©ɧ chút ám trầm kia bùng cháy.

" ưm…"

Cậu… cậu… anh… anh… vậy mà hôn cậu… tim cậu nổ tung.

Đông Xuyên nghe cậu rên lên thì càng hưng phấn hơn, đẩy mạnh thế công, tách đôi môi ngọt mềm này ra, đầu lưỡi xông vào, cuốn phăng mọi thứ bên trong, đoạt lấy tất cả ngọt ngào khó tả này, còn có đầu lưỡi nhỏ đang chấn kinh muốn chạy trốn.

" ưm… ha… Đông… Xuyên… ha…" lần đầu bị hôn dữ dội như vậy, cậu khó thở, đôi môi bị đoạt lấy vô tình phát ra những đơn âm mê hồn, tay nhỏ giữ chặt eo anh một cách vô thức, Định Hà Mặc cậu choáng váng rồi, không còn nghĩ gì được ngoài đầu lưỡi ấm nóng đang cuồng quét níu lấy lưỡi nhỏ của cậu, cảm xúc xa lạ mà mê hoạt này khiến cậu chao đảo theo, ánh mắt hơi mở lấp lánh ánh nước, mê ly nhìn khuôn mặt anh tuấn phóng đại kia.