Chương 14: 28 năm mới nở hoa

" ngươi là…" Hàn Diệp nhìn người nam nhân đang ôm đồ đệ nhà mình, mắt híp lại.

" tại hạ Đông Xuyên" anh nhướng mày nhìn ông, người này rất không tầm thường, trực giác của anh nói vậy.

" ra là Đông tướng quân, hạnh ngộ, ngài tới đây là" không phải thật tới bắt đồ đệ ông mang đi chứ. =))

" tại hạ mang thức ăn tới cho ngài, còn có, tiểu Mặc nên ở bên cạnh tại hạ thì hơn, ngài nói đúng không?" anh hỏi, nhưng ý tứ rất rõ ràng không phải xin phép.

" tại sao?" ông biết còn cố hỏi.

" tại hạ nghĩ Hàn đại phu hẳn rõ " Đông Xuyên đá lại.

" vậy mang đi đi, nếu nó mất miếng thịt…" Hàn Diệp không nói hết.

" sẽ không" Đông Xuyên ôm lấy tiểu Mặc mang đi.

Cả quá trình Định Hà Mặc ngu ngơ, làm sao hai người này không nhìn cậu mà thương lượng với nhau hay vậy, sư phụ người bán con đi như vậy được sao. ( HD: không phải hợp ý con sao)

Lý Tùy trầm mặc mang l*иg cơm vào cho ông, rồi theo tướng quân nhà mình về, cả quá trình cướp con hắn xem mà chết lặng.

Đông Xuyên cướp được người, hưng phấn mang người trở về.

" ai… ai… huynh đi chậm thôi" người này cầm tay cậu kéo đi còn đi nhanh như vậy, chân cậu ngắn được không.

Đông Xuyên không nói, nhưng cước bộ đã chậm lại, thấy người này vậy mà chịu nghe, khoé miệng cậu cứ kéo lên, này là để ý cậu sao.

Tới rồi trướng của tướng quân, nhìn cả nội phòng phía sau, cậu sâu sắc nhìn người kia, hỏi một câu.

" tôi ngủ ở đâu" cậu gương cặp mắt nai nhìn anh.

Đông Xuyên không nói, chỉ nhướng mày nhìn giường.

" vậy huynh ngủ ở đâu" cậu hít sâu một hơi, lại hỏi.

Đông Xuyên vẫn không nói, vẫn nhìn giường.

Thôi được, cậu nhận cậu ngốc, lại đi hỏi vấn đề mẹ nó thật đáng đánh. Nội tâm Định Hà Mặc kêu gào, mẹ nó anh có ý với tui mà quang minh chính đại để tui đồng giường cộng chẩm với anh vậy sao, anh tém tém chút được không, cậu liều mạng hít sâu, hít đến hai má đỏ bừng, nhìn tươi đẹp vô cùng.

" có thể tắm không?" cậu nhìn anh hỏi.

" Lý Tùy" Đông Xuyên gọi một tiếng.

" đã biết tướng quân" Lý Tùy phân phó với một lính canh cửa bên ngoài. Lý Tùy ở cùng anh, nhưng hắn ở phía ngoài, còn anh ở phía trong.

Anh cởi giầy, ngồi xuống giường cầm một quyển sách lên đọc, cậu nhìn nhìn, nhìn hiểu, còn là một quyển binh pháp, thế là cậu đứng nhìn như vậy, nhìn tới anh cũng chịu không nổi.

" muốn xem?" anh hỏi.

Cậu gật đầu.

" xem hiểu?" anh lại hỏi.

Cậu lại gật đầu.

Anh đưa sách cho cậu, nhìn cậu nhận sách, ngồi xuống giường, y phục để một bên, chăm chú mà tỉ mỉ lật từng trang sách, ánh mắt loé sáng, đặc biệt hút nhân.

Trong lúc cậu đọc, anh vô tình nhìn thấy y phục cậu để một bên, lại nhớ tới lần đầu gặp cậu mặc y phục nữ, đưa tay sờ lên chất liệu của vải vóc, thật thô, còn thô hơn y phục của các tướng sĩ, anh nhíu mày.

Da thịt của cậu lúc anh bôi thuốc đã biết, non mềm như vậy, lại vải này sẽ làm tổn thương da cậu, nhưng xem cậu mặc, không có cảm giác, là không cảm thấy, hay là đã quen.

Cậu là cô nhi, vì theo sư phụ bôn ba khắp nơi, có khi màn trời chiếu đất, còn có bị thương cũng cũng kêu là thương nhỏ, vết thương dù chỉ xước một cái cũng để lại một vệt đỏ chói mắt, y phục thô mặc không thoải mái, còn sẽ tổn thương da.

Anh đứng dậy, lại rương đồ của mình, lấy ra một bộ đồ lót màu trắng, vì lượng thân anh lớn, áo có thể mặc, nhưng quần, anh cầm lên ước lượng thân hình cậu trong trí nhớ, cầm thanh kiếm đã theo anh bao nhiêu năm, xẹt xẹt, hai đoạn ống quần rớt ra.

Định Hà Mặc đang đọc sách bỗng nghe âm thanh rất lạ, ngẩng đầu lên thì thấy cảnh này.

" huynh…" cậu muốn hỏi anh làm gì vậy, thì thấy anh cầm y phục trên tay đưa cho cậu.

Lúc này nước tắm cũng đã được đổ đầy,

" tắm, mặc cái này" anh đưa đồ cho cậu, lấy lại sách, ý bảo tắm xong đưa.

" tôi có đồ" cậu vỗ vỗ đồ bên cạnh.

" thô, không mặc" anh vẫn lời ít ý nhiều.

" tôi mặc quen" cậu đã hiểu nhưng mà…

" đốt" anh tính lấy đồ mang đi, đốt rồi sẽ không mặc được nữa.

" không được, không mặc thì không mặc, không cho đốt, đây là đồ sư phụ mua, là đồ người dân cho" cậu kiên quyết nhìn anh.

Đông Xuyên nhíu mày, đem cả bao đồ của cậu bỏ vào một góc thùng đồ của mình, nhét đồ anh mới sửa cho cậu, đẩy vào bình phong phía bên kia, nơi để nước tắm.

Cậu nhận mệnh, miễn không vứt đi, cậu mặc gì cũng được.

Tắm xong, mặc đồ vào cậu mới biết, nó rộng cỡ nào, mặc vào không thấy cậu đâu luôn, quần bị anh cắt nên ống vừa, lưng quần là cột nên có thể thắt lại, nhưng áo thì quá rộng, dù chất vải rất thoải mái, là lụa, anh cắt mà không thấy đau lòng sao.

" huynh xem, rộng" cậu bước ra, ba ba nói.

Đông Xuyên nhìn mà chân mày giật giật, bước lại lấy mảnh vải cắt ra từ ống quần, xé toạc ra thành một mảnh vải dài, rồi anh dùng nó vòng qua eo cậu, khép lại vạc áo quá rộng, trở thành một cái đai tạm thời, nhưng rất hợp lý.

" thật thông minh" cậu ngẩng mặt lên, không tiếc lời khen một câu, mi mắt còn cong cong.

Đông Xuyên kiềm lòng không đậu mà dùng ngón tay thô ráp của mình mà cọ cọ khoé mắt cậu, làm cậu phải nhíu lại.

Cậu không thể nào không nhìn ra, người này để ý cậu, đã tới thích chưa cậu không biết, nhưng người như anh, cho một người khác vào địa bàn của mình, nằm trên giường của mình, mặc y phục của mình, còn thích động chạm như vậy, dù mặt không biểu tình, nhưng động tác thì rất ôn nhu.

Không phải cậu tự mình đa tình, nếu là cậu sẽ không có những hành vi như vậy mới người mình không thích, còn có, cậu không từ chối ngủ trên giường với anh, mặc đồ của anh, để cho anh động chạm, sẽ thấy vui khi anh quan tâm, cậu là thích anh sao…

Cậu rất hiểu mình, lúc ở hiện đại cậu không yêu đương có lẽ cũng không biết hướng tính của mình là gì, nhưng cảm xúc trong lòng cậu với người này, không giống với sư phụ, cậu biết rõ.

Cậu nhìn anh không nói, chừng nào anh chưa nói ra, cậu sẽ giữ cảm xúc này trong tim, không thể vượt quá giới hạn với anh, đó là mấu chốt cuối cùng của cậu.

" đói bụng" cậu nói.

Đông Xuyên thấy cậu nhìn anh nãy giờ, đáy mắt phức tạp, còn đang đợi cậu nói gì, thì thấy cậu nhắm mắt, rồi mở mắt ra, cảm xúc khác lạ trong mắt cũng biến mất, còn kêu đói bụng, không thể nói anh không vui, nhưng anh đang chờ mong cậu nói gì đâu, nên anh quay đi.

" Lý Tùy"

" đã biết tướng quân" Lý Tùy nghe được, nên hắn cũng nghe được đoạn đối thoại phía trước, tướng quân quan tâm chăm sóc như vậy, sao không thổ lộ ra, sớm còn ôm thiếu phu nhân về, hắn nhìn được tiểu Mặc cũng vui tướng quân, nhưng kiểu thổ lộ này không phải nên là tướng quân nói sao, hay ngài không phải thích kiểu như hắn nghĩ, Lý Tùy mang tâm sự như vậy, đi lấy cơm cho tướng quân, dù sao người cũng ở bên cạnh, tự khắc sẽ lộ ra thôi.

Lúc ăn cơm, hai người nói chuyện.

" huynh tính sao rồi" cậu chỉ hỏi.

Đông Xuyên không trả lời liền, chuyện trong doanh, dù muốn biết cũng không thể hỏi, nhưng cậu vẫn hỏi, vậy anh sẽ trả lời sao.

" giả vờ không biết, dụ rắn khỏi hang, bắt ba ba trong rọ" Đông Xuyên nói.

Cậu ngây người…

Lý Tùy cũng đỡ trán… tướng quân a…

Anh… vậy mà nói cho cậu… lúc này cậu thật nghi ngờ, anh không biết tình cảm của mình, hay là vô tư đến thế đây…

Lý Tùy lúc này đây cũng ý thức được, tướng quân nhà hắn động xuân tâm, nhưng 28 năm chỉ có một lần này, vậy tướng quân không hiểu cảm giác của mình cũng hợp tình hợp lý đâu, Lý Tùy sâu sắc cảm thấy, hắn nên tìm cơ hội nói chuyện với tướng quân, còn phải lên trấn tìm vài cuốn đông cung đồ cho tướng quân học hỏi, nếu không tướng quân bỏ lỡ thiếu phu nhân, tổ tông Đông gia sẽ không tha cho hắn mất. Hắn không nghĩ để tướng quân thú một nữ tử, còn có thể nối dõi sao, hắn cũng muốn lắm chứ, nhưng tướng quân không thích, hắn có thể làm sao.