Chương 13: Ép thầy cướp Đồ*

*Đồ đệ.

Cả đường đưa Định Hà Mặc về giống như là được đi tản bộ vậy, Lý Tùy nghĩ nghĩ, hắn đâu thể giống như tướng quân nhà hắn, bế người ta lên để chạy cho nhanh chứ. ( ĐX: ngươi thử đi, LT: huhu)

Cậu cũng biết mình đi chậm, nhưng mà mấy người có thể đừng làm vẽ mặt này không, từng người từng người đều hận không vác cậu lên chạy cho nhanh ấy, cậu đau lòng quá.

Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Lý Tùy và cậu đều cùng thở ra trong lòng.

Cậu nhanh chân chạy về phía lều của mình, hô to,

" sư phụ, con về rồi" cậu chạy té vào lều, Lý Tùy thì đứng bên ngoài, cảnh giác nhìn xung quanh, khiến mấy thôn dân ở đó tò mò, nhưng Lý Tùy không mặc quân phục, hắn chỉ xem là tùy tùng của Đông Xuyên, không phải lính của Mặc quân, nên người trong thôn thấy hắn đứng chặn ở lều của Hàn đại phu thì không dám tới gần, hình như là theo tiểu Mặc về thì phải.

" tiểu Mặc, con bị thương sao" Hàn Diệp nghe mùi thuốc, còn là thuốc tốt, ông nhớ thuốc ông cho tiểu tử không có mùi thơm như vậy.

" sư phụ, con chỉ bị xước nhẹ thôi" cậu nói thật, tại người kia phóng đại quá đó.

" bên ngoài có người sao? ai theo con về à" ở bên trong nếu có người đứng gần lều sẽ thấy bóng.

" là Lý huynh, sư phụ, con có chuyện muốn nói với người" cậu ngồi đối diện ông nói, còn lấy Hoàng Diệp thảo đưa cho ông.

" có liên quan tới người bên ngoài à, là phu quân tương lai hả?" Hàn Diệp thấy cậu khó được nghiêm túc thì ghẹo cậu.

Lỳ Tùy nghe mà nhũn chân, hắn không dám…

" sư phụ!!" tự nhiên nghe ông nói phu quân, cậu lại nhớ tới cánh tay hữu lực của người kia.( nhanh quá rồi nhan con trai)

" được được, con nói đi, không phải phát hiện ra chuyện khó nói của người ta nên bị uy hϊếp đó chứ" ông nói mò.

Lý Tùy hô to đoán chuẩn.

" sư phụ có thể đừng có đọc tâm con như vậy, con sẽ nghĩ người là thần tiên" cậu kéo kéo hai mép má của ông.

" ai… ai… buông ra coi tiểu tử thúi, kêu con đi hái thuốc chứ có phải kêu con tò mò chuyện riêng của ng ta đâu, giờ làm sao, muốn chạy cũng không kịp rồi, người ta chặn cửa rồi kìa" cuối cùng cũng thoát được ma trảo của cậu, ông xoa xoa hai má nói.

" hay là người thả chút thuốc, độc hắn đi, rồi hai ta chạy" cậu ghé tai ông nói, ánh mắt giảo hoạt vô cùng.

" tiểu Mặc huynh đệ, tướng quân đang đợi thuộc hạ về báo cáo" Lý Tùy la lên nói, hai thầy trò ác ma này, hu hu.

" ai da, người ta nghe thấy rồi, thính tai quá, giờ phải làm sao sư phụ?" cậu còn đùa được nói.

" tướng quân? con đã làm gì rồi, nhanh nói" Hàn Diệp nghe chữ tướng quân cũng đứng đắn lên, nhéo má cậu hỏi.

" là tại sư phụ người chứ ai, như vầy, hôm nay con đi hái thuốc, người biết đó, Hoàng Diệp thảo nằm khá là cao, hôm qua trễ rồi con không hái được, nên hôm nay quay lại đó hái, ai biết, con nghe thấy một tiếng nổ…" cậu bắt đầu kể, còn chưa tới đâu mà đã bị chặn.

" từ từ, con nói cho ta biết chuyện này trước, người bên ngoài là muốn con làm gì?" ông nghe được có chuyện rất không đơn giản, nên chặn lại tiểu đồ đệ, hỏi chuyện này trước, người bên ngoài là đang đợi đồ đệ ông, hay nói đúng hơn là đợi hai thầy trò họ.

" chuyện con phát hiện rất quan trọng, con bảo không giấu sư phụ, người ta kêu hai thầy trò mình tới đó thì cho con nói, nếu không chắc sư phụ không gặp được con đâu" cậu bũa môi nói.

" chứ không phải nhìn trúng tiểu tử con rồi, muốn bắt ta làm tù binh ép con gả cho người ta đó chứ" ông thấy dám lắm.( ĐX: đoán đúng không có thưởng)

Lý Tùy lại hô to, ngài lại nói quá đúng rồi.

" sư phụ!!" cậu bó tay thiệt mà.

" vậy là giờ ta bị con liên lụy chứ gì" ông lại nhéo má cậu nói.

" sư phụ, chúng ta có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia" cậu thấm thía nói.

" ta là số khổ" nói vậy nhưng ông quay sang dọn dồ.

" vâng vâng, là con tốt số, vớ được sư phụ" cậu phụ ông dọn đồ.

Đồ của hai người cũng không có bao nhiêu, thuốc thì sư phụ đã phân loại rồi bỏ vào trong mỗi bọc vải khác nhau, chỉ cần gom các bọc vải vào một cái sọt, cậu gánh là được, y phục của cậu và sư phụ, còn có hòm thuốc của sư phụ, lương thực bà con cho thì đưa chia lại cho bà con, ở trong doanh không sợ đói. ( ĐX: tôi không để đệ đói)

Thu thập xong rồi, hai thầy trò đi ra gặp Lý Tùy.

" để tôi mang" Lý Tùy giành lấy cái sọt và hai bọc y phục, tính nói đưa luôn hòm thuốc thì thấy Hàn đại phu nghĩa không từ người mà đưa ra.

" người trẻ tuổi, sức khoẻ thật tốt, giúp lão cầm luôn nha" Hàn Diệp vỗ vỗ bả vai cứng như thép của Lý Tùy nói.

Lý Tùy hiểu luôn rồi, hai thầy trò này là khắc tinh của hắn, sau này chắc còn khổ sai hơn nữa.( tội lắm)

Chào tạm biệt bà con, còn nói có bệnh có thể cho người tới doanh địa tìm ông, lúc này bà con mới biết chỉ là đổi chỗ, còn đổi vào doanh trại, đều rối rít đưa tiễn, các thẩm còn nói chiếu cố cho mấy tiểu tử trong nhà, rồi đưa tiễn hai người đi.

Lúc tới nơi trời đã ngã về tây, phải nói rằng, hoàng hôn trên thảo nguyên thật sự rất đẹp, màu lòng đỏ trứng gà phủ cả thảo nguyên, ánh lên một màu huyền diệu động lòng người.

" đây là ai Lý Tùy huynh?" lính gác hỏi hắn.

" là đại phu ở gần đây và đồ đệ của ông, gần đây có chiến sự nên tướng quân cho mời ông ấy vào doanh trại" Lý Tùy nói nói, rồi dẫn hai người vào doanh địa, đến một cái doanh trướng khá gần vùng trung tâm doanh địa.

" hai người ở đây thôi, đúng giờ sẽ có người đưa đồ ăn nước tắm tới, trong doanh địa nếu không có chuyện không nên đi lung tung, tôi sẽ cử một tướng sĩ trực ở đây, có gì cứ nói với hắn, bên hẻm núi bên kia tiểu Mặc huynh đệ cũng biết tình hình, hai người tạm thời không nên đi hái thuốc, để tránh đυ.ng độ họ, đánh rắn động cỏ" Lý Tùy nói hết những điều cần chú ý trong doanh, rồi đi về phía lều trướng ở giữa.

Trong trướng mà hai người được sắp xếp có hai cái giường, không gian rộng hơn lều trước đây của hai người, có sẳn chăn nệm, chậu than, nói chung đầu đủ mọi thứ, còn ở gần phía trong, rất an toàn.

" giờ ở đây rồi, nói ta nghe đi" Hàn Diệp vỗ vỗ nệm giường, ý bảo cậu ngồi lại đây.

" sư phụ đợi con thắp đèn lên đã" trời đã muốn đen, thắp đèn có thể nhìn thấy người tới gần lều trướng.

" sư phụ, hiện giờ trong doanh trại cũng không phải hoàn toàn an toàn, người làm gì cũng cẩn thận" cậu lại gần nói nhỏ vào tai ông.

" ta ăn muối nhiều hơn con" ông vỗ đầu cậu nói.

" sư phụ, quân Man đào một đường hầm xuyên qua hẽm núi kia" giọng cậu còn nhỏ hơn, nhưng cũng xuyên tâm ông.

" đã thông chưa?" ông giật mình, bảo sao tên này không nói gì muốn ông vào đây ở, cũng không sợ bán bản thân đi.(ĐX: tự tôi cướp)

" chưa thông, theo con đoán thì vẫn còn một phần mười dặm nữa" cậu tính tính là cỡ đó nên mới vội vàng.

" con nói trong doanh không an toàn là" ông cũng hơi đoán được rồi.

" sư phụ nói, quân Man sẽ biết rõ địa hình hẽm núi mà đào được chuẩn xác qua sao" cậu nói ẩn ý.

" con mới không an toàn" ông nhìn cậu thấm thía nói.

" sư phụ sợ con liên lụy người sao" cậu giả bộ ủy khuất nói, còn rặng hai giọt nước mắt cho giống.=))

" đúng vậy, không phải con quen vị tướng quân gì đó sao, qua ở nhờ phòng hắn đi, đảm bảo hắn sẽ không cự tuyệt vị thiếu niên xinh đẹp như con đâu" ông ra vẻ ngắm nghía nói.

" sư phụ, con nói người nghe, Đông tướng quân là người đã cứu con ở Mạc thành" cậu ghé lại gần ông nói.

" vậy càng tốt, con mau đi lấy thân báo đáp" ông đẩy đẩy cậu ra ngoài, một lòng muốn đem cậu mang đi bán.

Bên ngoài lều, Đông Xuyên đã tới được một lúc, nên khi cậu bị sư phụ đẩy ra cứ thế đâm vào anh.

" ui…" lần thứ ba đυ.ng vào lòng ngực người này, cậu nghĩ mình thật có duyên với nó.

" cẩn thận" Đông Xuyên ôm lấy thân hình mảnh mai của cậu.

Lý Tùy ngẩng đầu, đứng ngoài nghe lén, lại nghe được hết quá trình bán con cho người, hắn cảm thán, số kiếp Đông gia có một thiếu phu nhân là nam là tránh không khỏi.