Chương 17: Bị hạ độc

" sư phụ, con muốn bột xua rắn, còn có độc vụ, loại khiến người mệt mỏi tê dại thôi" cậu mắt long lanh nhìn ông.

" ngươi tiểu tử thúi, vì tên mặt lạnh kia mà bán sư phụ" Hàn Diệp ông tức chết.

" sư phụ" sao ông không thích huynh ấy vậy nhĩ. ( vì con ngốc)

" được, con muốn chứ gì, ta cho con cách làm, con tự làm đi" ông buông tay.

" sư phụ, người sẽ dạy con sao?" cậu muốn học lâu rồi, nhưng sư phụ không chủ động dạy, cậu sẽ không hỏi.

" tại sao con không hỏi?" ông nhìn cậu.

" sư phụ, người là thầy, người muốn dạy sẽ dạy, không muốn dạy sẽ không dạy, người không che giấu nhưng không dạy, là vì chưa tới lúc" cậu nháy mắt nói, lời nói ra lại làm hai người trong trướng phải mềm tâm.

" ai nha, tiểu tử thúi" ông nhận nó là đúng mà, hu hu.

" cần thứ gì" Đông Xuyên im lặng nãy giờ lên tiếng.

" cần phân rắn và khí thiên thảo để làm bột xua rắn, độc vụ gây mệt mỏi thật ra dễ hơn lấy mê hương cho vào lộ hương thảo thì mê hương sẽ nhẹ đi công hiệu hôn mê, mà lại khiến cho người ta mệt mỏi muốn rã rời" ông lần này lại không xoáy anh.

" những thứ đó đều rất dễ kiếm trừ phân rắn, nhưng mà…" cậu nói rồi nhìn anh.

" ừm đủ rồi" anh nói.

" tướng quân, bữa sáng tới rồi" tướng sĩ bên ngoài gọi một tiếng.

" mang vào" anh nói.

Hàn Diệp lại nhíu mày, nhìn Đông Xuyên, rồi nhìn tiểu tử nhà mình, kỳ lạ, tiểu tử này có gì, mà sao không bị khí thế của hắn ảnh hưởng, hay là tên kia áp chế khí thế không chạm tới cậu, nếu là cái sau thì người này, rất mạnh, ông sờ cằm, một bộ đăm chiêu.

Nhưng mà sao cứ thả ra với ông, hừ, muốn cướp đồ đệ ông, đâu có dễ, tuy ngươi rất mạnh, nếu giao tiểu tử cho ngươi cũng xem như an toàn, nhưng với điều kiện…

Đông Xuyên cảm thấy bị người nhìn chằm chằm, nhưng anh chẳng quan tâm, lại gần cậu kéo đứng dậy.

" lên đây ngồi, ăn sáng" anh chỉ dùng chút lực là vớt được cậu lên.

" ừm, sư phụ người ăn chưa?" cậu vẹo đầu lại hỏi.

" sư phụ ăn rồi" ông ngồi dựa vào cái ghế mà các tướng hay ngồi.

" khoan đã" Đông Xuyên ngăn lại tay gắp đồ ăn của cậu.

Hàn Diệp thấy anh nhíu mày nhìn đồ ăn thì đứng dậy, cầm đĩa thức ăn lên ngửi, ông cũng nhíu mày theo.

" cái này, chỗ của ngươi lại không an toàn như vậy" ông lấy ra trong người một cái bọc kim châm, một châm vào đĩa đồ ăn, kim châm biến đen.

Mặt anh trầm như nước đầm, vì từ 13 tuổi chỉ có một mình, nên hầu như thứ độc dược gì anh cũng đυ.ng qua, đối với mùi hương của thảo, trùng anh đều nghe được, bình thường thức ăn của anh đều là Lý Tùy đi lấy, hôm nay anh chỉ mới sai Lý Tùy đi mà đã có người muốn động thủ vào, liều như vậy làm gì chứ.

" sư phụ, bình thường đồ ăn của huynh ấy đều là Lý huynh đi lấy, người này biết rõ hành tung của Lý huynh mới nhân cơ hội mà hạ thủ" cậu bênh anh.

Anh nhìn cậu, người này nhìn vậy mà thật tinh tế, hèn chi có thể lanh trí như vậy, mặt anh dịu đi.

" con đó, mém chết có biết không?" ông chỉ vào trán cậu mắng.

" sẽ không" " sẽ không"

Hai người nhìn nhau, Hàn Diệp nhìn hai người, haizz, ông thật khổ.

" vậy cái này không ăn được rồi" cậu bũa môi.

" chuyện này ngươi tính sao" ông hỏi anh.

" không thể làm ầm lên, sẽ nhiễu loạn lòng quân, trúng kế kẻ địch" cậu lên tiếng trước anh.

" con đó, gả cho người ta luôn đi" ông tức quá mà.

" sư phụ" cậu tròn mắt nhìn ông.

Đông Xuyên nhìn hai thầy trò, không nói nổi cảm giác trong lòng, lâu rồi không có người bao che cho anh như vậy.

Anh đưa tay rờ rờ đầu cậu.

" hừ" ông quay mặt đi.

" sao huynh biết?" cậu nhìn anh hỏi.

trầm trầm nói.

" huynh lại đây" cậu kéo anh ngồi lại gần cậu.

Đông Xuyên vừa nhích tới, đã bị cậu cho một cái ôm.

" huynh thật khổ, còn khổ hơn đệ nữa, đệ còn có sư phụ" âm thanh ma ma bên tai anh, thấm vào lòng anh, vào tim anh, xoa dịu sự lạnh giá của nó.

Đông Xuyên ngây người để mặc cậu ôm.

" tướng quân, thuộc hạ…" Lý Tùy vừa vào đã thấy cảnh tướng quân chim nhỏ nép vào lòng người ta, nhân sinh thật huyền ảo mà.

" về rồi, xử lý cái này" Đông Xuyên nhìn hắn.

" gì vậy… tướng quân ngài…" Lý Tùy thất kinh, sao hắn mới đi có một chút, lại có kẻ to gan như vậy.

" chưa ăn, là cho đệ ăn, không phải cho tướng quân" cậu nói.

" tướng quân, trong này có đồ ăn, cho tiểu Mặc ăn trước đi, còn đây là quần áo của tiểu Mặc, vì sắp tới sẽ lạnh, nên thuộc hạ mua đồ mùa đông, áo choàng đã dặn rồi, thuộc hạ mua tạm một cái, còn có một cái cho Hàn đại phu" Lý Tùy như bà quản gia, chuẩn bị đầy đủ chu đáo tâm lý như vậy.

" tiểu tử được a" Hàn Diệp vỗ vai Lý Tùy khen.

" thuộc hạ đi xử lý cái này, rồi mang thứ khác tới" Lý Tùy định đi.

" tìm cái này" Đông xuyên đưa cho Lý Tùy tờ đơn Hàn đại phu đã viết những thứ cần dùng.

" thuộc hạ làm ngay" Lý Tùy đi rồi.

Cậu mở cái bọc Lý Tùy mua, mắt sáng lên, nhìn thật ngon, bỏ một cái vào miệng, hummm, mắt nhỏ nheo lại.

" thích?" anh nhìn cậu nói, ánh mắt thật dịu dàng.

" ngon, chưa ăn bao giờ" cậu gật gật nói.

" ăn đi, hết lại mua" anh cưng chiều sờ sờ đầu cậu nói, gạt đi chút vụn bánh trên khoé miệng cậu, còn đưa trà cho cậu uống.

Hàn Diệp nhìn hai người, tâm càng suy tư lên, xem ra ông cần phải tính toán một chút rồi, dù sao ông cũng sắp không được…

" lát ăn nữa, đi thay đồ" thấy cậu ăn khá khá rồi, anh đưa đồ cho cậu, cầm lại bọc đồ ăn.

Cậu nhìn anh, không nói gì đi thay đồ, chuyện anh đã quyết, sẽ không cho thay đổi.

Một lúc sau, cậu đi ra, mắt anh sáng lên.

Hàn Diệp cũng nheo lại mắt.

Cậu vốn đã xinh đẹp, bình thường mặt vải thô cũng không che được, nay mặc đồ tốt thì càng khiến người không dời được mắt.

" ha ha" thấy anh nhìn ngây người, cậu cười rộ lên, còn hút mắt người hơn.

Tự nhiên anh hối hận quá, nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, anh muốn cậu mặc thứ tốt, đẹp thì sao, anh sẽ bảo vệ cậu.

Bị anh ôm trong lòng, cảm nhận một chút tâm tình của anh, cậu cười.

Lý Tùy bước vào nhìn thấy, lòng hô, này mới đúng, chim sẽ nép vào người là như này đây.

" trưa rồi, Hàn đại phu ăn ở đây luôn đi, rồi tôi sai người đưa ngài về, ngài ở đây quá lâu sẽ bị người chú ý, dù sao trong doanh có gián" Lý Tùy nói.

" cái kia" anh hỏi.

" đây ạ" Lý Tùy đưa ra một cái bọc.

" ta về rồi ăn, Đông tướng quân, tiểu tử nhờ ngài" ông nói, đưa tờ giấy ông đã viết riêng đưa cho cậu, bên dưới có một câu, học xong đốt.

" sư phụ, người cẩn thận" cậu lại gần ôm ông nói.

" con đó, cẩn thận sắc lang" ông đá mắt nhìn anh.

" sư phụ…" cậu phụng phịu.

Ông đi rồi, cậu với anh ăn trưa, ăn xong bắt tay vào làm thuốc.

Có lẽ cậu thật sự hợp với nghề này, cẩn thận một chút là ra rồi, cũng do nó dễ, sư phụ còn viết rất kỹ, sau đó cậu đốt tờ giấy đi, đưa thành quả cho Lý Tùy đi thử xem hiệu quả và thời gian nó phát tác.

Lý Tùy đi rồi, nhìn nhìn lại không thấy anh trong nội phòng, cậu lại đi ra ngoại phòng, thấy anh đứng ở trước sa bàn.

" cái này thật tỉ mỉ" cậu để ý nó lâu rồi, giờ mới có dịp nhìn kỹ.

" xem hiểu" anh nói.

" hiểu, giống như tầm nhìn của thần, mọi thứ đều ở trong tầm mắt, vươn tay là chạm tới" tay cậu sờ vào núi giả, sông giả, cảnh vật trong sa bàn, một bộ say mê.

" sao lại biết những thứ này" anh hỏi.

" thích, nên đọc" cậu học anh, chỉ nói mấu chốt, cậu lè lưỡi.

Tiểu Mặc nói đọc, mà không phải học, anh đăm chiêu.

" vậy đệ nói xem, chúng ta theo đường hầm đó đánh vào cảnh nội Man quốc thì sao" Đông Xuyên nhìn cậu, cậu sẽ trả lời sao đây.