Chương 18: Tướng lĩnh ngu muội

" huynh thử đệ à" cậu liếc anh.

Đông Xuyên nhướng mày, nhéo khoé miệng cậu.

" không thể" cậu nói.

" tại sao" anh ôm lấy cậu, bản thân ngồi trên ghế tướng quân, để cậu ngồi vào lòng anh.

" giống như đạo lý hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sao lại có điển cố này, dù hổ không quen đồng bằng thì nó cũng mạnh hơn chó, nhưng xuống đó vẫn bị bắt nạt" cậu nhìn anh.

" không quen địa hình, không hợp khí hậu" anh nói.

" đúng vậy, Man tộc có đánh chiếm nước ta, chiếm thành đoạt đất cũng chỉ muốn đổi lương thực với chúng ta, bọn hắn vào trung nguyên cũng chưa chắc làm nên chuyện, đồng đạo lý, chúng ta cũng sống không nổi ở đó, cửa đó chúng ta chiếm, chỉ là muốn cho Man tộc một cái châm, để hắn sợ, chứ không thể dùng" cậu cầm tay anh, sờ sờ những vết chai sạn cứng rắn, bàn tay to, ước lượng với tay cậu thì như người lớn và đứa nhỏ.

" vậy nếu đánh trực diện trên chiến trường, phải làm sao với quân Man thiện chiến dũng mãnh liều mạng đây?" anh nắm lại mấy ngón tay rắn chắc, bao lại tay nhỏ bé của cậu.

" tướng quân nga, đệ không phải quân sư của huynh nga" cậu dùng dằng muốn thoát ra khỏi nắm tay lớn của anh mà không được, nên lấy tay kia nhéo nhéo da thịt trên tay anh.

" là" anh thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng rẩy phun vào màng tai nhỏ nhắn trắng nõn của cậu, thành công khiến cậu run lên, kéo lên khoé miệng hay mím lại, lạnh tanh của anh.

" ai thèm chứ, hơn nữa, huynh có một quân sư trong doanh rồi mà" cậu nhột nhột mà né tránh, đẩy ra cơ thể cao lớn đang sáp lại của anh, người này, không bày tỏ gì, cứ quyến rũ cậu.

" Diệp Ly, hắn là người do hoàng đế phái tới" anh đơn giản nói một câu.

" ồ, chẳng lẻ hắn ta không giỏi" không đúng nga, không giỏi sao được hoàng đế phái tới, hay là…

" ừm" anh nhìn phản ứng của cậu, nhướn mày, không nói ừm cái gì.

" đệ thấy trong doanh rất lỏng lẽo" cậu nói một câu không dính tới cái trước, lại sâu sắc liên quan.

" ừm" anh tựa cằm lên đầu cậu, đè cả sức nặng lên, vẫn ừm như vậy.

" nặng… huynh cả ngày đều nhìn sa bàn, đối với việc trong doanh không quản" cậu chọt chọt hầu kết của anh.

" trước khi ta tới trong doanh có một tướng quân, hai phó tướng, ta và Diệp Ly đến sau" anh lấy cằm ra khỏi đầu cậu, nắm lấy ngón tay đang càn quấy dưới cằm anh.

" ấn phù ai giữ?" ấn phù là vậy tượng trưng của thống lĩnh, có thể điều động tất cả lính tướng trong doanh, kể cả tướng quân, là một mấu chốt để liên kết quân doanh, khiến người dù không phục tùng cũng sẽ không đến nổi càn quấy quá mức.

" không phải ta" anh không sao cả nói, đồng thời lấy từ trong hộc tủ một cuốn thư màu vàng, để vào trong tay cậu.

" cái này…, là chiếu thư" cậu cầm nó mở ra đọc, không hỏi xem anh có đồng ý không.

" ừm" anh để cậu đọc, ánh mắt cậu nghiêm túc đọc chiếu thư, màu vàng ánh lên da thịt tuyết trắng không bắt nắng của cậu, như mạ một lớp kim tuyến lấp lánh lên.

" đừng nói rằng, huynh chỉ có cái này" cậu ngẩng đầu lên hỏi, ánh mắt không thể tin được.

Anh không trả lời.

" hoàng đế… bị gì vậy…" cậu thì thầm vào tai anh, như sợ người nghe thấy cậu nghị luận hoàng đế, mà không để ý người được cậu thì thầm.

Anh cười, nhìn khuôn mặt gần bên, mổ một cái lên môi cậu, nhìn mặt cậu bùng một cái đỏ chót.

" nhưng người trong doanh đều nghe anh" cậu xoa xoa khuôn mặt nóng rẩy, mặc kệ nói.

" không nghe không được" anh thả lỏng dựa vào lưng ghế.

" huynh không muốn sao?" cậu biết anh sẽ hiểu. Đối với việc quân doanh nghe anh, chắc có liên quan tới danh xưng chiến thần của anh.

" công cao trấn chủ" anh nhìn ánh mắt trong suốt của cậu, ý nghĩ trong đó ánh lên soi vào trong lòng anh, cho anh biết suy nghĩ của cậu, không giữ lại cái gì, anh động động tay, vuốt nhẹ lên mắt cậu, khiến cậu phải nheo lại.

Cậu nghĩ thầm, thời đại nào, hoàng đế nào cũng đều lo sợ những thần tử nắm binh quyền quá lớn, sợ người cao cao tại thượng thành thói, sẽ có suy nghĩ bậy bạ với cái ghế trên cao kia, vì vậy mà thà gϊếŧ lầm hơn bỏ sót, sát hại không biết bao nhiêu trung thần, đối với những tướng quân có danh vọng và lực kêu gọi như anh, sợ rằng là cái gai trong mắt cái kim trong thịt, là ác mộng quấy nhiễu từng đêm đi. Nhưng khi có chuyện không nghĩ ngợi gì mà kêu tới gọi đi.

" Đông gia là người Mặc quốc" cậu chốt hạ một câu.

" Đông Xuyên là người Mặc quốc" anh lại nói một câu.

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều không có bất đắc dĩ, chỉ có ánh sáng phân minh.



" sao rồi, không phải ngươi nói thuốc rất mạnh sao, sao giờ còn chưa có động tĩnh" Trịnh Châu đi qua đi lại, vừa thấy người liền hỏi.

" tướng quân, không có trúng độc, Lý Tùy đã về, có vẻ đã bị chặn lại rồi" tướng sĩ chạy vào nói.

" vậy…" Trịnh Châu sợ run.

" tướng quân yên tâm, bên đó không có truyền ra tin gì cả, có khi hắn ta không dám làm to chuyện" tướng sĩ khinh thường nói.

" không làm lớn, chẳng lẽ chiến thần trong lời đồn cũng chỉ là ở trong lời đồn…" Trịnh Châu lẩm bẩm.

" tướng quân ngài cần gì sợ hắn, bên kia sắp xong rồi, tới lúc đó…" tướng sĩ an ủi Trịnh Châu, trong mắt lại đầy khinh thường, thật nhát cáy, chỉ có chút việc đã sợ.

" ta chỉ muốn cái ấn phù Tây Bắc kia, cũng không phải muốn dâng Tây Bắc cho bọn man rợ đó, tới lúc ấy Tây Bắc mất, ta còn cần ấn phù làm chi" Trịnh Châu gấp gáp nói.

" tướng quân ngài nhỏ tiếng thôi" tướng sĩ thấy hắn hoảng loạn thì hô nhỏ.

" ta…" Trịnh Châu ngồi xuống ghế nói, dáng vẻ uể ỏi không giống một tướng quân chinh chiến xa trường chút nào.

Trịnh Châu vốn là một tên thiếu gia, con trai của đại tướng quân Trịnh Hiến, vốn là thế gia nhà võ, Trịnh Hiến cũng như Đông gia, cả gia tộc đều là sinh ra trên chiến trường, chết trên chiến trường, nhưng tới đời này lại ra một tên Trịnh Châu, ham sống sợ chết, Trịnh đại tướng quân vì hắn mà đau đầu nát óc, cuối cùng ông hết cách, không muốn đứa con trai phế bỏ, nên đem hắn bỏ vào doanh trại Tây Bắc, nhiều người đối với hành vi này của Trịnh đại tướng chỉ có thể giơ ngón tay cái, nói một tiếng độc.

Vốn dĩ chỉ muốn con trai đi mài giũa bản tính, chứ có cha nào muốn con mình đi nạp mạng, nên bên trong bên ngoài đều lo chu toàn cho hắn, về sau trong một lần ra chiến trường ăn hên bắn chết tướng lĩnh bên đó, lại được người tâng bóc, hoàng đế thấy hắn là con trai Trịnh tướng, hiện giờ còn nhờ cậy được, nên bang cho hắn một cái danh tướng quân, cho hắn làm phó tướng Tây Bắc, không như Mậu phó tướng, Mậu Thìn là con nhà nông, một đường bò lên, thiện chiến hàm hậu, sống trên lưỡi đao mà bò lên chức phó tướng, hơn nữa Mậu Thìn quê ở đây, cha mẹ già ở trong thành Ma La, nên hắn rất cố gắng.

Vốn dĩ lần này hắn chỉ là bị người mưu lợi, tên tướng sĩ đi theo nịnh nọt hắn này là đã theo hắn từ khi hắn vào doanh, dù là trên chiến trường cũng bảo vệ hắn mấy lần, nên đối với tên đó hắn bảo gì nghe nấy, đúng như hắn nói, chỉ muốn cái ấn phù Tây Bắc, cho cha hắn khỏi lãi nhãi, lúc nghe nói Đông Xuyên tới nhận chức, hắn nghĩ ấn phù ở trong tay anh, nên mới nghe lời tên tướng sĩ trung thành kia.

Trong doanh trừ Đông tướng quân còn có Hà tướng quân, tại sao Trịnh Châu lại nghĩ không có Đông tướng quân cái ấn ấy sẽ vào tay hắn chứ. Là vì Hà tướng quân liên tiếp bại trận, hoàng đế phái tới một Đông tướng quân để thay thế, nên nếu Đông Xuyên chết, một tướng quân bại trận sẽ nhận lại ấn phù, sẽ là hắn con trai của Trịnh tướng, mà không phải là Mậu phó tướng ko có bợ đỡ.

Hắn một chút cũng không nghi ngờ cái động cơ của tên tướng sĩ đó, cũng không nghĩ sao hắn liên lạc được với quân Man, rồi nếu liên lạc được, hắn phải có thân phận gì đây, tên kia chỉ cho hắn cái tốt, cái xấu thì giữ lại.