Chương 29: Nhập gia phả, quyền lực Đông gia

Nhưng Lý Tùy cười không nổi a… ông trời ạ… cái tự chết tiệt gì đây, tướng quân ngài còn cười, ngài không nở 28 năm, sao khi nở lại nở trên một cái cây độc lạ quý hiếm như vậy a…, liệt tổ liệt tông Đông gia, Lý Tùy có lỗi với mọi người.

Đông Xuyên mới mặc kệ hắn nhảm cái gì, anh nâng mặt cậu lên hôn một cái, nhìn cậu ngơ ngơ, lại lấy ra một tờ, viết lại như vậy, nhưng lần này anh không để cậu viết, sao chép lại y như tờ kia, sau đó thổi khô nó, gấp lại, bỏ vào hủ tro trong lòng cậu, còn tờ đầu tiên, anh lấy ra một mảnh da thú, gói lại nó, bỏ vào trong một cái hộp được anh để trên bàn, rồi từ trong hộp lấy ra một quyển sổ rất xưa củ, mà ở trên cậu nhìn thấy bốn chữ Gia phả Đông gia.

Ở vị trí sau tên anh cũng có một khoảng trống, anh lại đưa bút cho cậu.

" lại viết, giống như vậy đi" anh cười nói.

Tiểu Mặc ngơ ngơ mà viết một cách ngay ngắn tên của mình bên cạnh tên anh.

Thôi xong, Lý Tùy nói thầm, báo danh cho liệt tổ liệt tông luôn rồi, liệu họ ở dưới nhìn thấy cái họ này có nhảy dựng lên không.

" ngoan lắm" Đông Xuyên thưởng cho cậu một cái hôn lên trán, rồi gấp lại quyển sổ, bỏ lại vào cái hộp, khoá lại bằng một cái khoá đặc biệt, mà chìa khoá, như là một cái nhẫn, hoạ tiết đặc biệt, mà sau này Lý Tùy nói cho cậu, nó là gia huy của Đông gia, cái nhẫn đó đại diện cho gia chủ của Đông gia, có thể hiệu triệu Đông gia.

Anh lấy một sợi chỉ đỏ, l*иg cái nhẫn vào, đeo lên cổ cậu, trước ánh mắt trợn trừng của Lý Tùy, cứ thế định cư trên cổ cậu.

" huynh… không hỏi gì sao?" cậu lơ ngơ hỏi, tay còn sờ sờ cái nhẫn.

" nói sau, ăn cơm đã" anh không sao cả mà kéo cậu đi tới bàn, Lý Tùy đã mang thức ăn lên lúc nãy, giờ đã nguội, nhưng cậu chịu ăn, nguội vẫn ngon.

Vì đã lâu cậu không ăn uống đàng hoàng, nên anh chỉ cho cậu ăn cháo, cùng một ít thức ăn thanh đạm, từ từ bồi bổ lại sau.



Tối đó, Đông Xuyên ôm cậu rúc ở trong chăn, thời tiết ở thảo nguyên phương Bắc đã trở lạnh, nhưng hai người nằm sát vào nhau, lại ấm áp vô cùng.

Tiểu Mặc gối trên vai anh, áp khuôn mặt nhỏ vào ngực anh, nghĩ tới rất nhiều chuyện, cũng nghĩ tới sư phụ, cậu sẽ giữ ông trong tim, tro cốt cậu sẽ mang về Miêu quốc, sẽ sống thật tốt, thật tốt.

" Hàn Mặc là giả sao?" Đông Xuyên hôn trán cậu.

" không giả, chỉ theo họ của sư phụ thôi" cậu đan tay mình vào tay anh, lòng bàn tay áp vào nhau.

" vậy đệ…" anh không nói hết.

" không biết" cậu nói thật.

" sư phụ đệ biết?"

" ừm"

" đệ có muốn…"

" không muốn"

" huynh hiểu rồi, đệ không muốn thì ai cũng không ép được" anh cứng rắn nói.

" nếu bọn họ tìm tới?" cậu hỏi.

" đuổi đi là được" bá đạo như vậy, giống như đuổi chó đuổi mèo.

Cậu phì cười, huynh như thế được sao, nhưng mà cậu tin, nếu họ tới, chúng ta cùng nhau đuổi.

Đêm đã khuya, nổi buồn vẫn còn, nhưng chẳng ngại có người ở bên, cùng nhau trải qua sóng gió.



Cách thời điểm sư phụ đi đã được một tháng, cậu vẫn ở doanh địa Tây Bắc, nhưng vì chiến sự đã qua, quân Man cũng yên ổn lại, nên cậu lại tiếp tục đi hái thuốc, học tập y dược mà sư phụ truyền lại, sư phụ để lại rất nhiều sách thuốc, nhưng không đem theo bên mình, giờ sư phụ mất rồi, không có người cầm tay dạy cậu, nên cậu phải lấy chúng, sau khi nói chuyện này với Đông Xuyên, anh đã cho người đi lấy, người đưa sách tới còn đưa tới một đống y phục cùng một cái áo choàng lông cáo tuyết trắng, chỉ vì khoác áo cho anh xem mà bị anh đè ra hôn không thấy trời đất, nhưng Đông đại tướng quân có phải đã cấm dục quá lâu hay không mà nhịn không ăn luôn con khỉ nhỏ.

Hại cậu mấy lần muốn hỏi anh có phải không được mà không dám, cũng làm cậu nghẹn chết, bị người yêu trêu chọc mà không muốn sao được chứ, cậu khổ quá mà.

Lý Tùy cũng rất khó hiểu, chẳng lẽ tướng quân không được thật sao, hay là không biết làm sao ăn… Nghĩ tới đây Lý Tùy vỗ đầu cái bốp, sao hắn ngu như vậy, tướng quân rõ ràng là không biết làm sao mà động thủ a.=))

Thế là có một hôm Lý Tùy xin nghỉ, lấy lý do đi mua đồ ăn vặt cho thiếu phu nhân, gì chứ chỉ cần lôi thiếu phu nhân ra tướng quân nhà hắn sẽ không hỏi tiếng nào cho đi luôn, còn kêu đi nhanh về nhanh, tướng quân thật sự vì vỗ béo con khỉ nhỏ mà cực khổ.

Vốn cái chuyện tính phúc của tướng quân hắn đã tính từ lúc biết tướng quân thích thiếu phu nhân, nhưng lần đó hắn đi nhưng không có, sau lại có nhờ chủ tiệm tìm cho lại vì chiến sự mà quên đi mất, nên lần này hắn đi rất nhanh, nhưng trên đường về lại gặp một chuyện mà hắn cũng hơi bất ngờ.

Quân kỹ, tên như ý nghĩa, vì suy nghĩ cho các tướng sĩ ở trong quân không bị nghẹn chết mà lâu lâu sẽ đưa vào một tóp quân kỹ, thường chỉ đưa vào hai ngày rồi đưa ra, quân kỹ thường được chọn lựa kỹ càng tại thành trấn gần biên thùy, chuyện này hắn không lạ, nhưng không nghĩ rằng chiến sự vừa kết thúc được một tháng hơn thôi, hay tại hắn không rõ thời gian của doanh địa Tây Bắc đây. Nói chung là quân kỹ tới rồi.

Nhưng cũng bởi vì chuyện này, làm trễ nãi thời gian đưa sách cho tướng quân nhà hắn, vì trên địa vị, dù tướng quân nhà hắn không muốn tham gia yến hội này, thì cũng phải có mặt một chút cho có lệ, hơn nữa tướng quân không được ưu tiên thì ưu tiên ai nữa đây.

Thế nên mà,

" đệ ở trong trướng, tối nay hơi lộn xộn, huynh sẽ về liền" Đông Xuyên bất đắc dĩ nhìn con khỉ nhỏ đang trề môi ra, sắp treo được một cái bình lên đó.

" huynh nhất định phải đi sao?" cậu chẳng vui gì cả, tướng quân nhà cậu anh tuấn ngời ngời như vậy, đám quân kỹ kia sẽ sáp lại cho xem, hừ.

" chỉ đi cho có thôi, Lý Tùy đã mua đồ ăn vặt cho đệ, đệ mệt có thể đi ngủ trước, huynh sẽ về liền" chuyện này anh vốn không để trong lòng, dù biết cậu không vui nhưng không thể không đi, anh dự định ngồi một chút rồi về.

Đông Xuyên đi rồi, cậu đứng ở cửa lều nhìn anh đi mà như nhìn phu quân nhà mình đi kỹ viện vậy đó, mà có khác gì đi kỹ viện đâu chứ. =))

Bực bội trong lòng, cậu nằm bẹp trên giường, lăn một vòng rồi hai vòng, vẫn rất tức giận, đứng dậy lục lọi sách của anh để đọc, sách thì tìm chưa thấy lại thấy một thứ trước nay cậu mới thấy lần đầu, mà nó vốn không nên ở đây, lúc nhìn thấy ảnh bìa, cậu đã đỏ hết cả mặt lên.

Huynh… huynh ấy… vậy mà xem cái này… nhưng mà có thấy huynh ấy làm gì đâu, hay huynh ấy thật sự không được? =))

Không nói cái khác, nhưng quyển long dương này vẽ rất không tồi nga, cậu vốn đã tò mò, không ngờ lại có thật này, thế là khó chịu trong lòng bị cuốn tranh hành động này áp đi mất, hăng hái lật xem say sưa, còn vừa xem vừa ăn đồ ăn vặt Lý Tùy mua về, vui quên cả trời đất.



Còn Đông Xuyên đâu?

Anh vốn khó chịu vì để cậu ở lều trướng một mình buồn bực, nhưng kiểu yến hội trong doanh này kiểu gì anh cũng phải đến.

Các cô nương đợt này đưa tới có phân nữa là chưa phá thân, cái này là do thành chủ Ma La thành vì muốn lấy lòng Đông Xuyên mà chuẩn bị, hơn cả là, thứ quý giá mà ông chuẩn bị cho anh lại là con gái thứ hai của hắn, Du Mị Nhi, năm nay vừa tròn 16.