Chương 30: Trúng xuân dược

Vốn dĩ một thành chủ như ông sao phải để con gái giả làm quân kỹ chứ, nhưng không phải Đông tướng quân có tiếng là không gần nữ sắc sao, dù là hoàng đế muốn nhét người cho anh cũng bị anh cứng rắn đá về.

Hơn nữa, con gái cưng sùng bái anh, khi vô tình nghe thấy chuyện này, thì nhất mực muốn đi, Đông tướng quân trong sạch như vậy, nếu đã chạm vào nàng, thì sẽ không có chịu ăn ốc bỏ vỏ đâu, ông cũng muốn dính lên người anh, nên nghe con gái ỉ ôi thì cũng mềm lòng mà đồng ý, nếu tướng quân không thương thì con gái có thể trở về, cũng không thể để con gái thất thân trong tay lang sói được.

Đông Xuyên ngồi trên khán, uống rượu ở trên tay, không hề hay biết có kẻ to gan muốn tính kế anh.

Ở nơi anh không thấy, dù có thấy cũng chẳng thèm nhìn, có một đôi mắt hạnh đào mị mị nhìn anh không chớp, Du Mị Nhi vừa tròn 16, vốn dĩ tuổi tác này nên là có thể có phu quân được rồi, nhưng nàng xuất thân thế nào, sở hữu một thân hình nóng bỏng, chân dài eo thon, đôi môi anh đào mọng nước, dù là trong mười dặm xung quanh cũng được xem là cực phẩm, mà một cực phẩm như nàng vì muốn quyến rủ Đông tướng quân mà giả làm quân kỹ, ăn mặc hở trước hở sau, nam nhân khí huyết phương cương nhìn vào là muốn phun máu, nên đối với chuyện này nàng đặc biệt tự tin, lại không hề nghĩ tới, nữ nhân kinh đô nào có kém nàng, anh còn không ưng vào mắt, nữ nhân Man tộc nổi tiếng mạnh dạn nóng bỏng còn chả đả động được anh.

Du Mị Nhi lòng đầy tự tin, theo tóp nữ nhân quân kỹ đi ra trung tâm của khán đài, nơi các nữ quân kỹ sẽ nhảy múa góp vui, sau đó họ sẽ được các tướng lãnh có địa vị chọn đi trước, dư lại sẽ là các tướng sĩ địa vị thấp hơn, cứ thế mà đi xuống.

Nhạc nổi lên, những thân thể uốn cong theo điệu nhạc, Du Mị Nhi như một bông hoa bỉ ngạn đỏ rực nổi bật ở giữa, khiến không ít tướng lĩnh đỏ mắt, nhưng nghĩ thầm cực phẩm này cũng không tới phiên họ, nên đều nén lại ánh mắt, xem những nữ tử khác, nhưng có một người vẫn nhìn chằm chằm vào Du Mị Nhi.

Hà Lỗi tại sao không nghĩ như chúng tướng, vì hắn biết Đông tướng quân sẽ không động vào đám nữ nhân này, nên người có quyền nhất ở đây là hắn, cớ sao lại không mê chứ.

Hà tướng quân trong nhà đã có một thê tử, là người vợ tào khang, nhưng tính tình quá đanh đá, không cho hắn có thϊếp, nhưng ngại miệng lưỡi người đời nói nàng không hiểu nữ tắc, nên hắn vẫn có một người thϊếp, nhưng cũng chịu không nổi chính thê chèn ép, Hà Lỗi quanh năm ở biên cương, hắn còn là chủ tướng, tay cầm ấn phù, nên việc ra ngoài tính phúc cũng dễ dàng hơn.

Đúng vậy, ấn phù vẫn ở trên tay Hà Lỗi, hơn hết Hà Lỗi hiểu rõ thế cục trong triều, nên hắn vốn không có mâu thuẫn với Đông tướng quân, hơn nữa, Đông tướng quân giấu người trong trướng, sao hắn có thể không biết, nên ánh mắt nhìn Du Mị Nhi càng thêm nóng bỏng lên.

Chuyện này Du Mị Nhi làm sao biết, nàng còn đang ra sức mà quyến rũ Đông Xuyên, ánh mắt đưa tình không rời anh nữa bước, nhìn thân hình cao lớn kia, nàng càng thêm quyết tâm.

Lý Tùy luôn đứng phía sau anh cười lạnh không thôi, nàng ta là ai, Lý Tùy biết, chính vì biết mới càng khinh thường, lại nhìn ánh mắt của Hà Lỗi, hắn vui sướиɠ khi người gặp hoạ mà dời đi ánh mắt, tiếp tục nghĩ nên lúc nào đưa sách cho tướng quân nhà mình, mà không biết sách của hắn đã bị Định Hà Mặc thiếu phu nhân của hắn bóc tem xem trước rồi.

Điệu múa đã xong, Du Mị Nhi một đường theo các quân kỹ đi xuống, càng gần với khán đài nơi các tướng lĩnh ngồi, càng gần người nàng tâm niệm bấy lâu.

Du Mị Nhi với ý nghĩ xuất thân không giống mà tiến thẳng tới nơi anh ngồi, đối với sự lớn mật của nàng, các tướng chỉ xem rồi thôi, tập trung vào người khác, Hà Lỗi cười lạnh nhìn nàng, nhưng hắn không vội, có cô nương cũng hướng hắn đi tới, đợi nàng ta thảm bại mà về, hắn sẽ mang đi, dù sao trước mặt các tướng hắn cũng phải cho Đông Xuyên mặt mũi.

Diệp Ly ngồi ở đó nhìn, đối với sự tồn tại của nữ nhân bên cạnh cũng không thèm để ý, thấy Du Mị Nhi đi lên, hắn chỉ xem rồi lại uống rượu của mình.

Đông Xuyên đối với mùi hương đang tới gần kia, nhăn lại mày kiếm anh tuấn, không kiên nhẫn muốn đi, ai ngờ nàng ta lại dám nhào lên người anh, thành công chặn lại anh, đè anh ngồi vào lại khán án.

" đứng lên!" anh lạnh giọng nói.

" tướng quân, thϊếp muốn hầu hạ ngài"

Du Mị Nhi đối với giọng nói lạnh như đòi màng kia chỉ run lên, rồi xem như không nghe thấy, tới gần cổ anh phun ra hơi thở nóng bỏng cùng với đôi môi căng mọng, muốn hôn lên tai anh, tay lại bóp chặt cái túi thơm ở trên người, làm cho nó tản ra, nàng mơ hồ ngửi được mùi thơm, thầm yên tâm.

Nhưng Đông Xuyên nào để nàng ta chạm vào người anh nữa đây, lúc nãy là không ngờ tới, anh không lưu tình đưa tay đẩy bật nàng ta ra.

" a…" Du Mị Nhi yêu kiều kêu lên một tiếng đau đớn, bất ngờ không nghĩ anh sẽ đẩy nàng ta.

" hừ!" anh chẳng nói chẳng rằng bỏ đi luôn.

" tướng quân…" nàng ta còn muốn đuổi theo nhưng mùi hương kia đã thấm vào người nàng, khiến cơ thể nhũn ra, trơ mắt nhìn anh rời đi, hoảng loạn không thôi, nhưng lại nghĩ ở nơi này không có ai giúp anh giải quyết, chỉ cần nàng đi theo…

Nhưng nào có nhưng đâu, nàng ta còn chưa kịp đứng dậy được, đã bị một đôi tay rắn chắn bế bỏng lên.

" hô… buông ta ra… " nhìn thấy mình bị ôm lên, Du Mị Nhi bối rối.

" tới nơi sẽ buông nàng ra" Hà Lỗi đối với cơ thể mềm mại trong ngực rất thoả mãn, mang người đi trước ánh mắt đáng khinh của chúng tướng.

Du Mị Nhi muốn vùng vẫy, người phụ trách đem quân kỹ thấy vậy muốn tiến lên, nhưng nghĩ tới người đang bế nàng ta lại là Hà tướng quân, hắn chần chừ rồi cứ thế nhìn Hà Lỗi mang người đi.

Kết cục của Du Mị Nhi sẽ ra làm sao, Đông Xuyên chẳng quan tâm, anh chỉ muốn đi về, nhưng vừa đi được một đoạn, anh đã muốn ngã xuống.

" tướng quân!" Lý Tùy hoảng sợ đỡ lấy anh.

Đông Xuyên lắc nhẹ đầu, lúc ngã xuống anh đã biết mình bị gì, vậy mà dám hạ thuốc anh, càng không ngờ thuốc này mạnh như vậy, anh đã sử dụng nội lực lại vẫn không ngăn được cảm giác khô nóng bất thường kia.

" ngài bị hạ thuốc, nàng ta dám…" Lý Tùy nghĩ ngay tới Du Mị Nhi, vì rượu và đồ ăn của anh đều được hắn kiểm tra kỹ lưỡng, vậy tướng quân trúng chiêu chỉ có thể là lúc nàng ta ngã vào người ngài ấy.

" trở về" Đông Xuyên cố gắng giữ lấy lý trí của mình, được Lý Tùy đỡ lấy đi trở về.

Lý Tùy khổ sở cả đường, tướng quân như này, liệu tiểu Mặc có chịu nổi không.

Đông Xuyên được Lý Tùy đỡ vào nội phòng, sau đó anh đuổi Lý Tùy đi.

Lý Tùy vừa đi ra vừa khóc ròng nghĩ, tiểu Mặc, tự cầu nhiều phúc.

Còn Đông Xuyên đâu, anh dựa vào định lực kinh người đi về phía giường, anh biết khỉ nhỏ đang ở đó, anh có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, từ lúc phát hiện mình áp không được dược tính, anh chỉ nghĩ về cậu, Lý Tùy nói đúng, anh chẳng biết làm sao cả, nhưng lúc này lý trí của anh chỉ có một nữa, còn một nữa đã thành bản năng, mà bản năng mách bảo anh đến gần cậu, ôm lấy cơ thể mềm yếu được anh chăm nuôi một tháng nay đã có được chút thịt, tham lam hít thở mùi hương cơ thể của cậu, hoàn toàn khác mùi son phấn nữ nhân mà anh ghét, mùi hương thảo dược nhẹ nhàng như một cái lông mềm khều khều vào du͙© vọиɠ đang bùng cháy của anh, anh đưa đôi môi mỏng tìm kiếm nơi mật ngọt mà anh đã nếm thử không ít lần, dữ dội mà m.út lấy.