Chương 46: Nguy cơ mất Mạc thành

Đặt cậu nằm trên giường, đắp kỹ chăn, hôn nhẹ một chút khuôn mặt nhỏ tiều tụy, thấp giọng nói.

" ngủ đi, đừng lo"

" ừm…" tiếng nói rất nhỏ.

Anh lại hôn cậu một cái, rồi đóng nhẹ cửa đi ra.

" Lý Lạc" anh gọi.

" thuộc hạ đã rõ" hắn không nói gì hơn.



" tướng quân, bao lâu thì quân ta sẽ tới?" Nguyên Hạo thấy anh đi vào thì đón hỏi.

" 2 ngày" anh đi thẳng vào thư phòng của phủ thành chủ, nhìn bản đồ treo trên tường.

" 2 ngày, Định quân từ hôm công thành lần đó tới giờ không hề tấn công nữa, chúng ta đã phái người ra ngoài cũng rất khó khăn tiếp cận nơi đóng quân của họ, chỉ biết họ chiếm lĩnh đường sông, tình hình địch quân không rõ, thủ thành chỉ là kế tạm thời, nếu cứ thủ như vậy, đợi bọn họ tập hợp binh lực, Mạc thành sẽ mất" Nguyên Hạo lo lắng nói.

" tình hình trong thành sao rồi?" giọng anh lạnh đi.

" thủ thành thì có thể thủ, vì bị đánh quá nhanh, quân ta thấy thế không đỡ được đã bỏ chạy vào thành, doanh trại lúc đó có một vạn, lại vì chặn đường mà rớt mất một nữa, trong thành có năm ngàn nhưng đều là lính bảo vệ trị an, họ có thể thủ thành, nhưng lương thực đang cạn dần đi, còn chưa kể chúng ta phải bảo vệ con đường vận lương, một vạn binh sĩ không đủ, nếu không phải nam nhân trong thành góp vào thêm ba ngàn, dân chúng giúp đỡ thủ thành… trong thành đang có rất nhiều thương binh, đại phu trong thành đã vận động, chúng ta mất doanh trại, quân lương cũng mất, kho lương trong thành…" Nguyên Hạo không nói được nữa.

" vũ khí, giáo mác, mũi tên, máy bắn đá thế nào?" giọng anh vẫn đều đều như vậy.

" kho vũ khí trong thành có 20 vạn tên, giáo mác 10 vạn, máy bắn đá 20 cỗ, 10 cái ở cửa Đông 10 ở cửa Tây" hắn nhất nhất báo lên, tâm trạng cũng bị sự bình tĩnh của anh vuốt phẳng.

" lần trước chúng ta làm sao để thủ thành?"

" binh sĩ thì ở trên tường thành bảo vệ, mở sông hộ thành, đốt lửa, người dân ném đá, tạt dầu, thủ một ngày, nếu không phải họ thấy không thể phá thành trong một sớm một chiều, từ bỏ, có lẽ chúng ta sẽ bại trong nữa ngày tới, xem như là may mắn" Nguyên Hạo thở hắt ra.

" không phải may mắn, đại nhân làm tốt lắm" anh khích lệ dù mặt vẫn lạnh tanh.

" tướng quân, có lẽ ngày mai họ sẽ lại công thành, họ có thể không cần chặn lương, chỉ cần phá thành trước khi lương tới…" hắn lắc đầu.

" vậy chúng ta liều chết mà thủ thành thôi" anh kiên định nói.

" hạ quan hiểu" Nguyên Hạo sẽ không từ bỏ Mạc thành, nơi này là nhà của hắn.

" thống lĩnh của họ là ai?" có thể im hơi lặng tiếng mà qua sông, tướng lãnh không thể không có tiếng vang.

" là Mạc Hồng đại tướng quân" Nguyên Hạo nói.

" quân sư?"

" tạm thời không biết" hắn lắc đầu.

" tại hạ muốn đi xem trong thành" anh nói.

" hạ quan dẫn tướng quân đi"Nguyên Hạo nghĩa không từ người dẫn anh đi.



" Đông Xuyên" cậu gọi một tiếng.

" thiếu phu nhân, người tỉnh" tiểu La đẩy cửa đi vào, đi sau còn có hai hạ nhân xách thùng nước đi vào.

" tiểu La, ta ngủ bao lâu rồi?" cậu ngồi dậy hỏi.

" thiếu phu nhân chỉ ngủ chút thôi, còn chưa ngã bóng đâu" tiểu La giúp cậu cởi y phục, khi chỉ còn đồ lót thì đi ra, cho cậu tự tắm.

Cậu ngồi trong bồn tắm mà vẫn lơ mơ, quyết định tắm nhanh một chút còn đi bàn chuyện với Đông Xuyên, dù họ đã nói chuyện với nhau trên đường, nhưng thực tế hiện giờ vẫn là thủ thành trước khi đại quân của ta tới kịp.

" tiểu La" cậu vừa thay y phục vừa gọi.

" thiếu phu nhân nhanh vậy" tiểu La bưng một bát cháo đi vào.

" ta muốn đi tìm Đông Xuyên" cậu vừa lau tóc vừa nói.

" để ta lau cho, thiếu phu nhân ăn đi, ăn xong mới cho người đi" tiểu La để cậu ngồi xuống bàn rồi động thủ.

" ngươi giống mẫu thân ta quá" cậu ghẹo.

" tướng quân sẽ gϊếŧ ta mất" tiểu La đã quen.

" huynh ấy đâu rồi" cậu đã ăn được nữa chén, tóc cũng khô được một chút, tóc cậu thật sự rất nhiều.

" tướng quân đã đi tuần thành" tiểu La vẫn luôn nắm bắt hành tung của anh, chỉ để trả lời cậu.

" vậy ngươi chuẩn bị hòm thuốc đi, chúng ta đi chữa bệnh"cậu vừa húp sột sột vừa nói.

" đã chuẩn bị rồi, biết thể nào người cũng không chịu ngồi một chỗ" tiểu La đắc ý nói.

" nha đầu ngươi quá ranh mãnh" cậu dí dí trán nàng nói.

" thiếu phu nhân tóc còn chưa khô…" tiểu La không kịp ngăn cậu lại.

" gió thổi sẽ khô, mau đi" cậu sắp mất hút, chỉ còn nghe tiếng.

" ai nha, tướng quân biết sẽ chết ta đó" cô lật đật chạy theo.



" ui…"

" hự…"

" đau quá…"

Từng tiếng kêu rên, thương binh đầy đường, những người nhẹ thì ngồi ở bên đường, những người nặng thì được đưa đi nơi khác, mọi người ngồi nép vào tường thành, không hỗn loạn lại rất thê lương.

Cậu tiến lại gần một tướng sĩ đang nằm trên chiếu, đưa tay lên cổ tay của người đó, chỉ là mệt mỏi, tướng sĩ lúc cậu chạm vào đã tỉnh.

" uống đi" cậu đưa cho người đó một viên dược hoàn bổ khí bồi nguyên, cũng là bỏ vào miệng mình trước rồi mới đưa.

Tướng sĩ bỏ vào miệng rồi lại nhắm mắt dưỡng thần.

" ngươi cho ta xem tay" cậu nói với người tiếp theo.

Người đó thấy cậu đưa thuốc cho tướng sĩ nằm kia thì cũng nhận ra cậu là đại phu, ngẫm nghĩ giờ này đại phu toàn thành đều ở nơi kia, tự nhiên có đại phu lạ mặt như vậy ở đây, nếu không phải thấy chuyện lúc nãy, hắn cũng không dám tin tưởng.

" là bị đao chém sao, dù chỉ là bị ngoài da nhưng nếu không chạy chữa sẽ nhiễm trùng, phát sốt" cậu vừa lấy một bình rượu tưới lên vết thương trên tay hắn vừa nói.

Rượu là cậu kêu tiểu La mua lúc tới đây.

Cậu nhanh nhẹn xử lý thịt hư thối bên ngoài, rắc thuốc lên vết thương rồi băng bó lại, đưa cho hắn một viên bổ khí hoàn rồi đứng dậy đi tiếp.

Cứ thế mà lê lết hết con đường, băng vải và rượu cũng hết sạch, đang tính kêu tiểu La đi mua thì nghe có người gọi cậu.

" tiểu Mặc" Đông Xuyên thấy cậu lúi cúi ở đây thì chạy vội tới.

" Đông tướng quân nha, ta tưởng ngài đi trêu hoa ghẹo nguyệt rồi" cậu cong mắt cười nhìn anh.

" ở đây có một bông hoa rất đẹp này" anh cũng trêu cậu, còn sáp lại thật gần, cố ý muốn ngửi mùi của bông hoa.

" huynh đó" cậu đập anh cái bộp, người này bị cậu lây bệnh mà. ( cũng biết nữa hả)

" tóc ướt này" anh nhíu mày nhìn tiểu La.

" thiếu phu nhân à…" tiểu La núp.

" nhíu mày thật xấu" cậu đưa tay vuốt nhẹ đầu mày anh.

" vị này là" Nguyên Hạo đứng chết trân nãy giờ không nhịn được lên tiếng.

" Hàn Mặc, thiếu phu nhân của tại hạ, là đại phu" anh nói.

" bái kiến thiếu phu nhân, hạ quan là thành chủ Mạc thành Nguyên Hạo" Nguyên Hạo hơi kinh ngạc một chút rồi tự nhiên nói.

" chào Mạc thành chủ, ngài có thể giúp ta chuẩn bị rượu và băng vải không, của ta đã hết" cậu thuận tiện nói.

" tất nhiên, có thiếu phu nhân giúp đỡ là phúc của dân chúng Mạc thành" Nguyên Hạo cúi đầu nói.

Nguyên Hạo xoay người sai binh lính phía sau đi làm.

Vì Đông Xuyên đã đi một vòng đủ lớn, nên theo cậu đi cứu chữa cho binh sĩ bị thương, thế nên dưới tường thành xuất hiện một cảnh rất lạ.

Một nam nhân anh tuấn ngạo khí bị một thiếu niên xinh đẹp sai tới sai lui, còn không rên một tiếng mà làm, còn sẽ dành làm, khiến bao nhiêu người mắng chữi trong bụng, đã bị thương còn bắt ăn cơm chó.

Nguyên Hạo nhìn mà cũng rớt tròng mắt, xem ra tin tức truyền ra từ kinh thành là đúng, Đông tướng quân rất cưng chiều thiếu phu nhân của hắn.

Sau đó họ còn giúp đỡ đi phát cháo cho các binh sĩ, dân chúng Mạc thành cũng nhận ra anh, thấy anh gần gũi như vậy cũng không sợ, còn sẽ trêu ghẹo anh thương nương tử, anh cũng chỉ cười, vì vậy mà không khí bi thương do chiến tranh cũng nhạt đi bớt, người dân Mặc quốc vốn sùng bái anh, có anh, nơi này như được tiếp máu, tiếp dũng khí để đứng lên.