Chương 47: Quân sư âm hiểm

Cậu lần đầu đứng trên tường thành nhìn ra xa, bởi vì cây cối quá nhiều nên không hề thấy nơi đống quân của Định quốc.

Đông Xuyên thấy cậu nhìn tường thành hồi lâu không nói thì sáp lại gần.

" tiểu Mặc" anh gọi.

" Đông Xuyên, không phải họ sẽ trèo tường sao, khiến họ không thể trèo nữa thì lấy cái gì công thành"

“ý đệ là gì, có khả năng ngày mai họ sẽ công thành, chúng ta sợ rằng không còn thời gian nữa” anh ngăn cậu kích động, bế bổng cậu lên như bế con nít.

" ngày mai sao, chúng ta không thể chặn hết cũng có thể dồn binh ở một phía, ép họ chỉ có thể công một bên, lợi thế sẽ do ta quyết định" cậu bá cổ anh, mắt sáng lên nói.

" vậy nếu họ muốn dùng máy công thành, phá cửa thành thì sao?"

" Đông Xuyên, địa hình rừng rậm muốn tạo một máy công thành là quá dễ dàng, chỉ cần cho họ vài ngày, không cần phí sức vận chuyển vượt sông, họ chắc chắn sẽ phá cửa thành, chúng ta chỉ có thể dùng mưu kế, chống lúc nào hay lúc ấy" cậu chăm chú nhìn anh nói.

" đệ muốn làm sao, nói cho huynh, huynh không muốn để lộ đệ với địch nhân" anh ôm chặt cậu nói, ánh mắt đầy thâm tình bảo hộ nói không hết.

" huynh làm như vầy…"



" báo, xung quanh Mạc thành xuất hiện sương mù chướng khí" lính trinh thám khom người báo cáo.

" chướng khí, có độc?" Mạc Hồng nhướng mày hỏi.

" bẩm tướng quân, có độc, tuy không chết người nhưng sẽ hôn mê bất tỉnh, đại phu trong doanh nói nếu bất tỉnh phải một ngày mới có thể tỉnh, tỉnh lại cũng cần một ngày để hồi phục như thường"

Tề Hiên từ ngoài trướng bồng đi vào, trả lời ông ta luôn.

" cái này còn không phải là mê dược sao?" Mạc Hồng bật cười, Mạc thành vậy mà nghĩ ra cách như vầy để kéo dài thời gian.

" là mê dược cực mạnh, tạm thời ta không có cách với nó" Tề Hiên không có lạc quan như ông ta.

" nếu vậy chúng ta không thể công thành đúng thời gian, sẽ mất tiên cơ, không thể xua chướng khí sao?" lúc này Mạc Hồng cũng ý thức được.

" chướng khí do người làm ra, chỉ cần dập tắt là được" Tề Hiên nói nhưng chẳng cười một cái.

" mất bao lâu?" Mạc Hồng nhíu mày.

" nữa ngày" Tề Hiên càng ngưng trọng nói.

Trong trướng im lặng xuống.

" còn có, Đông Xuyên tới rồi" Tề Hiên lại nói một câu.

" nếu cưỡi ngựa thì nên tới rồi, nhưng cũng chỉ là mình hắn, đại quân Mặc quốc còn chưa tới kịp, nếu không Mạc thành cũng không làm trò này" Mạc Hồng đập bàn.

" Đông tướng quân sẽ hộ thành như vậy sao?" Tề Hiên nghi vấn hỏi.

" không có tin nào như vậy, nên chúng ta mới tự tin mà công thành, hắn chỉ đáng sợ khi đứng trên chiến trường mà thôi" Mạc Hồng lắc đầu.

" vậy…" Tề Hiên không nói hết.

" hắn có quân sư, còn là một quân sư rất âm hiểm"



Quân sư âm hiểm tiểu Mặc hiện đang chu mông ngồi quét mê dược lên những khung gỗ đơn sơ, khuôn mặt nhỏ bịt khăn trắng để tránh hít phải mê dược bốc lên khi gặp nhiệt độ cao, dù cậu đã cải tiến cho nó chỉ khi nào gặp lửa mới phát ra, nhưng không ngại nó bay hơi bởi nắng chiếu vào.

Nhìn lại xung quanh cũng có rất nhiều người giống như cậu, sau khi quét xong thì lấy vải phủ lên, đưa cho binh lính vận chuyển lên tường thành, treo lên rồi cố định lại, trên tấm vải có dầu hoả để nhanh bắt lửa, chỉ cần Định quân dập được chướng khí bên dưới, muốn tiến lại công thành thì dù cửa thành sẽ khó khăn nhưng tường thành sẽ lên không được, họ sẽ bắn tên để quấy rầy.

" thiếu phu nhân, nên ăn cơm, người đã làm từ sáng sớm rồi" tiểu La ngăn lại cậu.

" ta không đói" cậu lắc đầu.

" tiểu Mặc" âm thanh trầm lạnh vang lên từ trên tường thành xa xa, rõ ràng mà truyền vào tai cậu.

" ta đói rồi, mau đưa đây" cậu cuống quýt nhận cháo cùng bánh bao mà tiểu La đưa, đầu cũng không dám ngẩng lên mà quay lưng húp sụp sụp.

Tiểu La cười trộm, chỉ có hai người họ mới trị được nhau.

Bởi vì anh là lên tiếng chứ không phải truyền âm, nên dân chúng xung quanh đều nghe đc.

" Đông tướng quân thật thương tiểu Mặc nha"

" đúng vậy, lão già nhà ta thật không bằng"

Mỗi người một câu chọc cho cậu đỏ mặt tía tai, khiến xung quanh được một được trận cười vui vẻ, không khí khẩn trương cũng tan đi ít nhiều.

" huynh ấy ăn chưa?" cậu hỏi nhỏ tiểu La.

" đồ ăn của thiếu phu nhân là phủ thành chủ mang tới, tướng quân đã ăn" biết ngay cậu sẽ hỏi.



" Đông tướng quân, cách này thật hay, ít nhất để dập cái kia bọn họ cũng mệt mỏi không thôi, chúng ta ở trên tường thành có thể bắn tên quấy nhiễu" Nguyên Hạo vui mừng không thôi, chỉ cần kéo được tới lúc đại quân của ta tới, sẽ không bị động chịu đánh nữa.

Đông Xuyên không nói theo, anh đang bận xem bản đồ địa hình trong thư phòng của thành chủ, bản đồ này là bản phóng to chi tiết giống như sa bàn địa hình Tây Bắc, nhưng anh chỉ xem như vậy để che tai mắt người khác, lúc này trong đầu anh đang nhớ lại bàn đồ vẽ tay của khỉ nhỏ, anh thích cái đó hơn, ít nhất anh không mất nhiều thời gian đã hiểu rõ được lợi thế và bất lợi của Định quân, từ đó hoàn thiện kế hoạch hai người đã tính ra trên đường đến Mạc thành, giờ chỉ cần tình báo thực tế cùng số lượng quân địch cụ thể là có thể dành lại doanh trại Đông Nam, đuổi Định quân chạy về bên kia sông.

Nguyên Hạo thấy anh như vậy cũng không làm phiền nữa, chuẩn bị lùi ra khỏi thư phòng.

" báo cáo thành chủ và tướng quân, Định quân đã phái binh đi dập chướng khí" binh lính chạy vào nói.

" được, chuẩn bị tên lửa quấy nhiễu, chú ý đừng động vào vải trắng trên tường thành, còn phải đeo lên vải bịt mặt" Nguyên Hạo nói.

" chúng ta đi" Đông Xuyên dẫn đầu đi ra.



Phía trước tường thành bên ngoài sông hộ thành, chướng khí chỉ tập trung xung quanh 5m, từ trong rừng cây nhanh chóng xuất hiện từng tốp binh lính Định quốc tay cầm khiên đi trước, binh lính xách thùng nước đi theo, trông rất khôi hài.

Cậu cũng muốn xem thử bọn họ dùng nước liệu có thể dập được không?

Sau đó từng binh lính nâng lên thùng nước hướng về phía chướng khí tạt mạnh đi.

Nơi có nước tưới lên, chướng khí nơi đó rõ ràng có mất đi chút ít, thế là các binh sĩ như được tiêm máu gà, mau chóng phóng đổ thùng nước trong tay mình, rồi lui lại nhường đường cho anh em huynh đệ sau lưng mình tiến tới, tiếp tục sự nghiệp tát nước biển đông.

Cậu nhướng mày, cũng được đó chứ, nếu cải tiến thành loại không sợ nước thì…

Nghĩ thì nghĩ thế thôi, nhưng cậu vẫn đập vai tướng sĩ bên cạnh.

" ngươi bắn tới bọn họ không?" cậu hỏi.

" bắn tới" tướng sĩ khá quen với cậu, nên trả lời.

" vậy ngươi nhắm cho kỹ rồi hãy bắn, đừng bắn loạn, sẽ hao phí mũi tên của chúng ta, tốt nhất mũi nào trúng mũi đó" cậu dặn dò, còn cổ vũ.

" tiểu công tử, làm khó tại hạ" hắn nói vậy nhưng vẫn giương lên cung tên, không bắn ngay, hắn hiểu bọn họ không thể lãng phí.

Vυ"t

Phập

A

Ba tiếng liên tiếp vang lên, binh sĩ Định quốc xách thùng nước bị bắn trúng vai, a một tiếng ngã ra đất, thùng nước văng tứ tung, Định quốc binh sĩ bất ngờ trước biến cố rồi nhanh chóng nâng lên khiên trắng yểm trợ binh sĩ khác kéo người bị thương vào phía sau, siết chặt vòng chắn tránh bị bắn lén như lúc nãy, một lúc sau vẫn không có người đi ra tát nước.

Bộp

" làm tốt lắm, cứ thế phát huy, chẳng sợ họ không ra, chỉ cần họ sợ, chậm lại động tác, bên ta sẽ chống cự được tới khi đại quân tiếp viện đến" cậu cúi đầu đập bộp một cái nói với tướng sĩ mới bắn tên ban nãy, cười toe.

" do họ chủ quan" hắn lắc đầu.

" chính là muốn thừa cơ họ thả lỏng đó, hiểu chưa nào?" cậu trợn hai viên tròng mắt sáng loáng lên nhìn hắn nói.