Chương 48: Cuộc chiến hộ thành

Ánh mắt binh sĩ cũng sáng lên, bị ánh mắt kia lây nhiễm.

" a!"

Đông Xuyên ôm lên con khỉ nhỏ đang chụm đầu thủ thỉ với nam nhân khác.

" Đông Xuyên huynh làm gì thế?" cậu bịt miệng mình, trừng mắt nhìn anh.

" hừ" anh không nói gì.

" huynh… huynh ghen cũng lựa thời gian chứ" cậu bật cười.

" mới không" anh điềm nhiên phủ nhận.

" được được, huynh là đại tướng quân, huynh nói đúng, mau chỉ huy tướng sĩ" cậu thua, người chi mà bá đạo.

Đông Xuyên lúc này mới kéo cậu ra sau lưng, bản thân nhìn xuống tình hình bên dưới, thấy thùng nước rơi ở đó, còn có máu, thì hiểu chuyện mới nãy, anh quay sang tướng sĩ mới chụp đầu với cậu.

" làm tốt lắm, bắn tốt" anh khen, nhưng ánh mắt thiệt lạnh.

Binh sĩ được anh khen cũng rạo rực nhưng lại căng da mặt không dám lên tiếng, chỉ lắc đầu, thầm nghĩ sau này phải tránh xa tiểu công tử một chút, hu hu.

" cho ta mượn" anh hướng hắn vươn tay.

Binh sĩ hiểu ý đưa cho anh cung tên của hắn, lòng la hét, Chiến thần mượn cung của hắn, chuyện này đủ để hắn thổi phồng cả năm.

Đông Xuyên thử thử kéo cung trong tay, cung rất tốt, độ dài cùng sức căng rất lớn, rồi anh cầm lấy ba mũi tên đặt lên dây cung, kéo.

Cậu đứng phía sau thấy rõ cơ bắp toàn thân anh căng lên, khí lực cùng nội lực hùng hậu kết hợp hoàn mĩ, nội lực thổi lên áo choàng đen, đường cong cơ thể lưu sướиɠ hiện ra, nhìn mà chảy nước miếng, cậu thầm nghĩ, bắn cung mà đẹp trai chết người gì đâu.

Vυ"t vυ"t vυ"t

Ba mũi tên phá không lao đi.

Rầm rầm rầm

Hơn năm binh sĩ cầm khiên chịu không nổi lực va chạm của ba mũi tên bỗng nhiên xuất hiện kia, văng ra xa, không bị thương da thịt nhưng bị lực đập của mũi tên đánh hộc máu, ngã lăn ra đất, âm thanh náo loạn không ngừng vang lên, binh sĩ cầm khiên nhanh chóng lấp đi khoảng trống mới bị anh bắn ra, còn lùi hẳn về rừng cây phía xa, có vẻ đã sợ mất mật.

Đông Xuyên chẳng cảm thấy thành tựu gì, anh chỉ muốn tăng lên hiệu quả kinh sợ đối với Định quân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sáng rực của khỉ nhỏ, anh bỗng cảm thấy muốn bắn thêm vài mũi nữa, sự sùng bái của cậu khiến anh muốn thể hiện bản thân, như một con công muốn xoè đuôi thu hút bạn đời. =))

Cậu giơ ngón cái lên, chẳng sợ anh không hiểu, nhưng cậu chỉ muốn làm.

Đông Xuyên không hiểu thật, nhưng cũng không cản trở anh biết hành động này là đang khen anh, khoé miệng Đông đại tướng quân kéo lên một đường cong tuyệt đẹp, cõi lòng thoả mãn muốn chết.



Cục diện cũng không im lặng quá lâu, Định quân dù biết bị phá rối cũng phải căng da đầu mà đi dập chướng khí, chứ đợi nó tự động tan ra thì biết chừng nào, hơn nữa, nếu cứ kéo dài tiếp thì quân tiếp viện của Mặc quốc sẽ đến, công sức bọn họ đánh lén vượt sông sẽ mất hết, dù sao người chỉ huy của Mặc quốc là Chiến thần Đông Xuyên, còn có một quân sư âm hiểm chưa lộ diện.

Dù biết sẽ bị quấy phá nhưng cũng phải làm, chúng ta người đông thế mạnh, họ ít người hơn, vũ khí cũng có hạn, họ cũng sợ hao tổn, nên chỉ cần cẩn thận lên, sẽ dập được chướng khí, còn ba mũi tên kia, họ cũng đoán được là ai bắn, chẳng sợ anh vì hao mòn họ mà ra sức, ra hết sức thì họ càng vui.

Cứ thế, Định quân dưới sự quấy nhiễu của Mạc thành tướng sĩ, từng chút một dập tắt chướng khí, giằng co từ lúc sáng tới lúc mặt trời lên cao, chúng ta mệt mỏi một thì Định quân mệt mỏi 10.

Mạc Hồng thấy chướng khí gần tắt hết thì vui mừng, chỉ cần khoảng một hai canh giờ nữa là sẽ xong, họ có thể công thành.

Nhưng Tề Hiên thì không có lạc quan như vậy, nhìn tướng sĩ mệt mỏi, tinh thần sa sút, mệt mỏi bất kham, lòng thầm than trời cũng không giúp Định quốc, cứ nghĩ sẽ mau chóng chiếm được Mạc thành, nơi này sẽ thành cứ điểm cho họ đánh sâu vào Mặc quốc, nhưng hiện tại xem ra, họ đã nghĩ quá đẹp, cũng vui mừng quá sớm.



Khi mặt trời dần tắt đi sau hàng cây, Định quân cũng tát xong biển đông, nếu không phải phía sau bọn họ là sông Lượng Hồng, chỉ e còn lâu mới dập tắt được.

Nhưng trời đã ngã bóng, bay giờ sĩ khí Định quân quá thấp, công thành là một việc tốn thời gian, tốn binh lực, ai làm tướng cũng đều hiểu rõ một điều, nếu không công được thành trong thời gian ngắn thì hại chỉ là bên tiến công mà thôi.

Nên sau khi dập tắt chướng khí xong thì Định quân rút đi, cả khu rừng dần im ắng lại, như một con hổ ngậm lại hàm răng sắc bén của nó, đợi chờ cơ hội cho con mồi một phát chí mạng.

" hô" cậu thở hắt ra.

Cuối cùng cũng qua một ngày, nếu còn chướng khí thì tốt biết mấy, nhưng đó chỉ là suy nghĩ viễn vông, Định quân cũng hiểu rõ nên mới không sợ Mạc thành lại chơi trò đó nữa, an tâm nghỉ ngơi đánh lại tinh thần ngày mai công thành.

" mệt mỏi không? đệ về nghĩ ngơi đi" Đông Xuyên ôm cậu nói, đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ phơi nắng cả ngày của cậu.

" huynh về cùng đệ" cậu bắt lấy tay anh ngước mắt nói.

" được" anh theo cậu về phủ thành chủ, dặn dò Lý Tùy chú ý, có lẽ họ sẽ công thành rất sớm, nên cần đề cao cảnh giác hơn.

Không phải cậu không có anh thì không ngủ được, cậu muốn anh nghĩ ngơi một chút, dù chỉ một chút cũng sẽ tốt cho anh, anh là tướng quân, phải mệt hơn người khác rất nhiều.



Đông Xuyên chỉ nằm với cậu chừng nữa canh giờ sau khi cơm nước xong, đợi cậu ngủ say thì rời đi, cậu biết anh đi, nhưng cậu không nói gì, chỉ là mắt vẫn nhắm nhưng tay thì cầm tay anh vài giây rồi buông ra.

Đông Xuyên cúi người hôn nhẹ lên môi cậu một cái.

Anh đi rồi, cậu ngủ tới khi nghe tiếng hò hét bên ngoài mới tỉnh lại.

Trời còn chưa sáng, Định quân thật không muốn từ bỏ mà quyết định công thành sớm như vậy.

Cậu lật đật xuống giường, cột sơ tóc dài, khoác áo choàng xách thùng thuốc chạy đi, tiểu La ở sau bó tay, chạy theo.



Từng tốp binh sĩ Định quốc ngay hàng thẳng lối mà tiến lên, theo sau là máy phá cửa, thang mây, ùm ùm mà kéo tới, bụi bay đầy trời, chim chóc cũng tán loạn.

Lý Tùy sớm đã chú ý động tĩnh bên đó, nên khi thấy chim chóc xao động đã vội vã đánh trống báo tin, tướng sĩ Mạc thành số thì lên tường thành chuẩn bị đốt lửa, số thì tập chung ở phía sau cửa thành, dân chúng đã đốt lửa sông hộ thành, máy bắn đá cũng di chuyển, nhưng trong tình huống này máy bắn đá cũng không giúp được gì, mà Định quân cũng không định bắn đá, chỉ vì địa hình nơi này quá khó khăn cho một thứ cồng kềnh như vậy xuất hiện, nên mục tiêu vẫn là bảo vệ cửa thành, bắn tên quấy nhiễu.

Đa số họ đều đeo lên bịt mặt đã thấm nước thuốc, tránh tình trạng ngộ hại phe mình.

Định quân nhanh chóng đẩy tới, xe công thành nặng nề lăn bánh, Định quốc binh sĩ vừa đẩy xe vừa che khiên, tránh cho bị bắn xuống, phía xa xa cũng liên tục bắn tên lên tường thành, Mạc thành binh sĩ núp hết, chỉ khi phát hiện binh sĩ mang thang tới leo thành thì liên tục bắn tên, không muốn họ áp tới.

Mà giữa mưa tên như vậy, bắn loạn cũng sẽ ngộ thương, nên trên tường thành số binh bị thương cũng dần nhiều lên.

Không thể không làm như vậy, nếu họ từ bỏ không hộ thành, bên đó sẽ nghi ngờ, nên sau vài lượt bị thương mà giả bộ như không đủ binh lực mà rút lui, Đinh quân hăng máu mang thang tiến lên, leo thành.