Chương 49: Công thành thất bại

Bên ta thấy họ bắt đầu leo thành thì chuẩn bị đốt lửa vải trắng.

Nói tới cái này cũng thú vị, Định quân khi nhìn thấy tường thành toàn vải trắng thì đinh ninh là Mạc thành đầu hàng, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy ai mở cổng thành đi ra thì cũng hiểu không phải đầu hàng, họ cũng đã nghi ngờ mục đích của nó nhưng cũng không thể vì nó mà không leo thành, nên khi Định quân leo gần tới vải trắng thì binh sĩ thủ sẳn đã nhanh tay đốt lửa.

Lửa lan ra nhanh chóng nhờ được thấm dầu, binh sĩ Định quốc đi đầu bị lửa đốt cháy rớt xuống sông hộ thành.

Nhưng nếu chỉ như vậy mà dừng lại thì cũng không phải là công thành rồi.

Định quân tiếp tục tiến lên, ý đồ muốn hất rớt vải trắng, thế nhưng mục đích của Mạc thành nào phải vải trắng đâu, mà là những khung gỗ được tẩy đầy mê dược.

Mê dược dưới tác dụng của lửa nhanh chóng bốc lên, không mạnh cũng không thấy rõ như chướng khí lại được ẩn thân trong ngọn lửa nên Định quân không tí sợ hãi tiến lên thì sẽ như sung mà rụng xuống biển lửa sông hộ thành phía dưới.

Mạc Hồng đứng ở phía xa chỉ huy thấy vậy thì lông mày giật không ngừng, khó hiểu sao lính mình cứ leo là lại rớt, không chút phản kháng nào, nhưng ông ta nào giỏi mấy cái mưu kế âm hiểm như này, nên Định quân cứ lên rồi rớt, rớt lại lên, tới khi tổn thất mấy ngàn binh sĩ thì mới chịu dừng tay, không dám leo nữa.

Cứ thế Mạc thành bỏ mặc phía trên, tất cả chống chọi với bên dưới, nhưng quân ta tập trung hết ở đây, nên âm thanh ầm ầm cứ thế nện tới giữa trưa vẫn không phá được cửa thành.

Binh sĩ phía sau cửa cứ tốp này chịu không nổi thì tốp kia tiến lên, thế mà giằng co lâu như vậy, hai bên vẫn cách một cửa thành mà nhìn nhau căm hận.

Định Hà Mặc bận bịu túi bụi, lính bị thương cần chữa trị, cũng may không có chính diện va chạm, nếu không số thương binh sẽ nhiều không kể xiết.

Đông Xuyên vẫn đứng trên tường thành quan sát, như một pho tượng chiến thần, dù trên mặt bịt vải trắng cũng không làm mất đi vẻ khí thế đó, vậy mà lại nhấc cao sĩ khí của bên ta.

Còn sĩ khí của Định quân thì sao, họ mệt chết được, leo cũng không được mà phá cũng không xong, tướng sĩ bị nắng chiếu vào cũng mệt mỏi bất kham, Mạc Hồng cũng sốt ruột không thôi, nhưng cái loại phá thành này đâu có dễ như vậy chứ, chiến trường vậy mà có vẻ rất tiêu điều.

Mạc Hồng thấy lửa trên tường thành đã cháy hết, lộ ra những thanh gỗ đen rơi rụng thì lại có ý muốn leo thành.

Thế, binh sĩ leo thành một đi không trở lại, Mạc Hồng quyết định buông tha cho nơi đó, nhưng hắn lại càng nóng nảy hơn.

Tề Hiên từ lúc thấy chướng khí đã biết đại thế của ta đã mất, nên lúc này hắn không quan tâm việc công thành nữa mà chuẩn bị tinh thần Mặc quân tiến đánh.



Tề Hiên nghĩ không sai, Định quân tới lúc bóng tối bao trùm vẫn không phá được cửa thành, công tiếp thì sĩ khí quân ta cũng đại bại.

Mạc Hồng mặt xám mày tro ngồi trong doanh trướng không nói một lời.

Chúng tướng ngồi dưới càng trầm mặt ra.

" Tề quân sư có kế hay xin nói đi" Mạc Hồng lên tiếng hỏi.

" không thế phá thành thì mai đã không còn cơ hội nữa, lần này chúng ta tổn thất không lớn những sĩ khí thì tụt dốc không phanh" hắn không trả lời ông ta.

" việc trước mắt là Mặc quốc tới rồi viện binh sẽ tấn công chúng ta để dành lại doanh trại Đông Nam" Tề Hiên nói tiếp.

" quân nhu của họ có khả năng sẽ tới cùng lúc với đại quân chi viện, Đông tướng quân dũng mãnh lại còn có binh trong tay, lợi thế của chúng ta lúc này là doanh địa Đông Nam đang ở trong tay, nhưng chúng ta không hiểu rõ nơi này bằng họ, lưng chúng ta dựa sông, không có lối thoát thân, nếu cứng đối cứng, chúng ta sẽ tổn thất nặng nè"

Âm thanh không một cảm xúc của Tề Hiên văng vẳng bên tai mỗi người trong trướng.

" ý quân sư là chúng ta phải rút lại bên kia sông sao" Mạc Hồng bất mãn nói.

" tại hạ chỉ nói ra cách nhìn của mình, còn lại là dựa vào phán đoán của tướng quân" Tề Hiên phủi tay nói.



" Đông Xuyên, huynh nói xem họ sẽ rút về sao?" cậu nằm trong lòng anh, mặt áp ngực anh, tay ôm eo anh.

" Mạc Hồng sẽ không" anh nói, lòng ngực chấn động lên xuống.

" địa hình nơi này vốn dĩ đã không có lợi mà tranh đấu, chưa kể chúng ta quen thuộc hơn họ, rút về bên kia sông là kế sách tốt nhất" cậu không rõ còn cái gì để đắn đo nữa.

" không cam lòng" anh quá hiểu tình huống lúc này, Mạc Hồng là một tướng tài, hùng tâm tráng chí, nhưng ông ta cũng kiêu ngạo không kém.

" đánh giặc phải biết nhịn, nếu cả nhịn cũng không làm được thì lấy gì mà đánh chứ" cậu càng không hiểu.

" họ không lui thì đánh cho họ lui" anh ôm cậu.

" kế hoạch của chúng ta đợi sau khi quân chi viện tới có thể làm rồi" hy vọng thương vong không quá lớn.

" ngủ đi, ngày mai sẽ rất mệt, huynh không muốn đệ mệt theo, đánh trận để mình huynh đánh là được rồi" anh sẽ đau lòng.

" nhưng đệ lo lắng, lần trước đệ đã không thể cùng huynh, lần này đệ sẽ cùng huynh" cậu ngẩng mặt nói.

" tiểu Mặc, an toàn là trên hết, xảy ra chuyện trực tiếp giữ lấy mình, biết không?" anh thật không yên tâm chút nào.

" đệ biết" cậu ôm chặt anh.



Quân chi viện của ta đã tới, cùng với quân nhu, binh lực trực tiếp trấn giữ cửa thành, nơi hôm qua còn chướng khí mờ mịt nay đã thành doanh địa tạm thời.

Tướng sĩ di chuyển mệt mỏi cần nghĩ ngơi hồi sức, Đông Xuyên đã quyết định chuyển ra ngoài thành cùng với đại quân, anh là tướng quân không thể núp phía sau, chưa kể anh phải cổ vũ lòng quân nâng cao sĩ khí, để họ yên tâm mà nghe anh chỉ huy.

" tiểu Mặc, đệ ở lại" anh nghiêm mặt nói.

" không" cậu không nghe.

" tiểu Mặc" giọng anh lạnh đi.

" không…" giọng cậu buồn thui, còn hơi nghẹn ngào.

" đợi huynh lấy lại doanh địa đã, được không?" anh ôm cậu thở dài.

" đệ chỉ ở trong trướng, không tham gia cùng, chỉ ở đó thôi được không, đệ sẽ không ra ngoài" cậu thương lượng, nước mắt khỉ đã rơi xuống áo anh.

" tiểu Mặc…" Đông Xuyên bó tay, cứ cậu khóc là anh chịu không nổi, thôi đi, để cậu ở trong thành quá xa anh cũng không chịu nổi.

" tiểu Mặc sẽ ngoan, được không Đông tướng quân?" cậu ngẩng khuôn mặt nhỏ tèm lem lên nhìn anh.

" được… lại khóc, y như con khỉ" Đông Xuyên lau nước mắt cho cậu, nhéo mũi cậu chê.

" con khỉ nào xinh đẹp như đệ" anh chịu rồi, cũng may không cần phải nháo rồi thắt cổ.



" Mạc tướng quân, ngài định thế nào?" Tề Hiên nhìn ông ta, đã qua hai ngày, Mặc quân đã hồi đủ sức, còn chần chừ gì nữa.

" ta không cam lòng, chẳng lẽ chúng ta không giữ được nơi này sao?" Mạc Hồng gầm lên.

Tề Hiên lắc đầu, sao hắn không biết ông ta ngu như vậy nhỉ.

" báo tướng quân, tình báo vừa đưa về một tin, thiếu phu nhân của Đông tướng quân cũng đi cùng" lính trinh thám báo lại.

" cái gì, Đông Xuyên có thê tử lúc nào?" sao ông ta chưa từng nghe nói.

" chuyện này ta biết, đại công chúa đã có nhắc tới khi đưa tin trở về" Tề Hiên vừa uống trà vừa nói.

" hắn đi đánh giặc còn mang theo vợ?" Mạc Hồng nhướng mày.

" đại công chúa nói Đông tướng quân rất thương vợ" Tề Hiên lại nói.

" thương vợ… vậy…" Mạc Hồng cảm thấy có thể đột phá từ chỗ này.

" nếu làm không xong, lửa giận của Đông tướng quân sẽ đốt trụi Mặc Huyền Sâm Lâm" Tề Hiên điềm nhiên nói.

" vậy cũng phải xem hắn có thương vợ không?" Mạc Hồng âm hiểm nói.

Tề Hiên lắc đầu không nói.