Chương 8: Sư phụ ra mặt

Khi Đông Xuyên nhận được chiếu chỉ của hoàng đế Mặc quốc, tiểu Mặc cùng sư phụ đã theo thương đội được ba ngày.

Trên quảng đường này, cả thương đội đều bình yên tiến tới, không gặp chuyện gì, trên đường đi hai thầy trò cũng giúp đỡ một ít việc, có người ốm đau cũng được hai thầy trò hết lòng chữa trị, kiếm thêm chút ít để làm phí đi đường.

Lâu lâu hai thầy trò còn làm ra nhiều trò gây cười, thương đội đi nhiều ngày cũng không buồn chán, khi đi qua một số thôn xóm cũng giúp bà con khám bệnh hốt thuốc, một đường đi, một đường hành hiệp, tạo mối quan hệ tốt với cả đội thương.

Năm ngày sau họ dừng lại một thành trấn hơi lớn, bổ xung lương thực, khi đi qua khu vực núi đồi cũng có bắt gà rừng đổi món cho lão sư phụ.

Hôm nay là ngày thứ 10, họ đi tới một hổ lĩnh, nơi này có một nhóm thổ phỉ không lớn, nhưng để tránh xảy ra chuyện, Lục Nam đã chuẩn bị sẳn phí mãi lộ, hành trình của họ mới đi được một phần ba, tránh giao tranh sẽ tốt hơn, trong thương đội của họ còn hộ tống một gia đình bốn người, là bổ sung từ thành trấn không nhỏ kia.

Bốn người sẽ theo họ mười ngày nữa, chứ không đến Ma La thành, một gia đình có phụ mẫu và một nam một nữ, nam thư sinh năm nay 20, nữ mới 12, vì thư sinh được đề cử làm kế toán của một tửu lâu nên cả gia đình họ đã di chuyển theo.

Tiểu cô nương kia rất thích ca ca tiểu Mặc, luôn ngồi cùng xe ngựa với nhau nên tiếp xúc cũng dễ, từ lúc lên đường cậu đều duy trì khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt linh động cũng khiến người có thiện cảm.

" mọi người chú ý, nữ nhi cố gắng không lộ đầu, các hộ vệ cứ theo vị trí mà đứng, không cần căng thẳng, chúng ta đã đi qua nơi này rất nhiều lần, không có chuyện gì" Lục N.am c.ăn dặn cả đội thương.

Càng tới gần hổ khẩu, không khí trong đội cũng lên theo, xe ngựa của họ có sáu người, hai thầy trò với một nhà kia, tiểu cô nương nép vào lòng cha mình, có thể chưa thấy sự đời nên chưa biết sợ, tuy cậu ngồi bên cạnh sư phụ, nhưng vẫn hé mắt nhìn ra ngoài.

" ngồi yên" ông đập cậu một cái, tiểu tử này còn dám ló đầu ra.

Cậu không dám hó hé nữa, tuy cậu hoạt bát nhưng sẽ không cãi lời sư phụ khi có chuyện.

Phía trước bỗng vang lên tiếng đao kiếm gõ vào nhau, âm thanh chói tai, thức tĩnh cả đội.

Định Hà Mặc nghĩ nghĩ, thổ phỉ mà cũng có phong cách chặn đường rầm rộ như tuồng hát ấy nhĩ, làm cậu cứ nghĩ ai mở tuồng ở thâm hoang dã lĩnh.

" phía trước đứng lại, muốn đi phải để lại mỹ nhân… ui" một tên thổ phỉ nhảy ra nói nhưng chưa nói hết đã bị đập đầu.

" người tới là ai" Ngũ Đại lên tiếng nói.

" tại hạ là người của thương đội Tế Nam" Lục Nam lớn tiếng nói.

" Ngũ Đại ta mới ngày đầu lên làm nhị đương gia của sơn trại Sơn Nam, xem như chúc mừng bổn gia đi, đưa 1 ngàn lượng sẽ thả thương đội đi" thương đội Tế Nam cũng khá có tiếng, có thể vơ vét.

Nghe hắn nói mà Lục Nam nhíu mày.

" chúng ta là thương đội đi xa, chẳng có nhiều tới vậy, chúng ta còn muốn tới Ma La, hy vọng nhị đương gia nể mặt Tế Nam đội, xin nhận cho" Lục Nam đứng cách Ngũ Đại không xa ném qua túi bạc đã chuẩn bị sẳn, trong túi có một trăm lượng.

Ngũ Đại nhận túi mở ra kiểm tra, một trăm lượng, đuổi ăn mày sao, nhìn cả thương đội dài như vậy, không có mấy ngàn lượng ai tin chứ.

" chút thành ý này của các ngươi mà muốn đuổi chúng ta đi, xem anh em chúng ta là ăn mày sao" Ngũ Đại rống to một biết, anh em hắn như biết ý mà vây lại thương đội, một bộ nóng lòng muốn lên.

Cả thương đội căng thẳng hẳn lên, có vẻ kẻ kia chê ít.

" sư phụ, sẽ không sao chứ" cậu nói mà nhìn sư phụ, lại thấy sư phụ một bộ suy tư gì.

" sư phụ…" cậu lay lay sư phụ.

" tiểu tử ngươi đừng lay, sư phụ nghĩ đã" Hàn Diệp chịu không nổi nói.

" sư phụ nghĩ gì chứ, bên ngoài sắp đánh nhau" cậu chề môi nhìn sư phụ. sư phụ cũng thiệt là, tới lúc đánh nhau thì lo mà chạy, nghĩ gì chứ.

" vậy mới phải nghĩ" ông thiệt bó tay với cậu.

" hay sư phụ muốn đem con ra đổi…" cậu một bộ ôm ngực né ra xa, chấn kinh con thỏ nhỏ.=))

" đổi cái đầu ngươi chứ đổi" Hàn Diệp không nhịn nổi đập cậu túi bụi.

" phụt…" tiểu cô nương đang sợ cũng bị hai sư đồ dỡ hơi này chọc cười.

" Tiếu Tiếu đừng sợ, ca ca sẽ dẫn em chạy" cậu ưỡn ngực nói với cô bé.

" chạy chạy cái gì mà chạy" ông tức không chịu được đập lên đầu cậu một cái.

" chứ sư phụ muốn sao… ui đừng đánh nữa" cậu che đầu né ra xa.

" xem ta này" Hàn đại phu vỗ ngực nói. Cậu xem mà nghi ngờ không thôi.



Lúc này,

" nhị đương gia mới nhậm chức cũng không dễ, không sợ tổn thất trở về sẽ bị trách phạt sao"Lục Nam nhìn đám thổ đã vây xong tứ phía, nỗ lực hoà đàm.

" là do các người không xem chúng ta ra gì, chúng huynh đệ cũng phải có ăn có mặt, rất nghèo đói" miệng lưỡi Ngũ Đại cũng không vừa. Thật ra hắn ta cũng không muốn động đao lộng thương, nhưng cũng phải ép thương đội moi ra thêm.

" chúng ta chỉ còn có nhiêu đây, nếu vẫn không được chúng hộ vệ cũng không phải ăn chay" Lục Nam lại ném một cái túi sang.

Ngũ Đại đón cái túi, chỉ có 50 lượng.

" Tế Nam thật cho rằng chúng ta là ăn xin, chúng huynh đệ, chuẩn bị" Đại Ngũ hô một tiếng.

Lục Nam nghĩ lần này sẽ tổn thất bao nhiêu đây, đúng lúc này,

" tiểu huynh đệ kia có phải tiểu Ngũ, người Nam Linh, trên đùi có một vết sẹo bị hổ vồ?"

Lục Nam nghe âm thanh, là của Hàn đại phu. Định Hà Mặc nghe sư phụ lên tiếng cũng hết hồn, người hết hồn còn có Ngũ Đại.

" Hàn đại phu… là ngài sao?" Ngũ Đại cũng rất kinh ngạc.

" là ta, xem như nể mặt ơn cứu trị của ta mà để chúng ta đi, làm người nên tích đức thì lúc gặp hoạn nạn mới sẽ có người ra tay tương trợ"

Âm thanh của Hàn Diệp vang lên rõ ràng, truyền vào tai tất cả mọi người.

" Hàn đại phu, lần trước nếu không có ngài, ta đã chết, ngài nói đúng" Ngũ Đại nói xong thì hô một tiếng với chúng anh em.

" các ngươi đi đi, xem như nể mặt Hàn đại phu" Ngũ Đại nói với Lục Nam, tự mình quay ngựa rút đi trước, đám anh em của hắn thấy hắn đi cũng kéo nhau đi.

Cả đội kinh ngạc, cục diện xoay chuyển bất ngờ khiến mọi người ngơ ngơ.

" Lục tiểu tử, đi thôi" ông lên tiếng nhắc nhở Lục Nam.

Lục Nam biết lúc này không phải lúc nói chuyện, hô với chúng hộ vệ, tăng nhanh tiến trình, mau chóng vượt qua chỗ này.

Suốt lộ trình vượt qua Hổ lĩnh, cả đoàn xe nhịp nhàng, ăn ý, qua khỏi rồi ai cũng nhẹ nhàng thở ra, chỉ sợ chính đổi ý đuổi theo.

Trong xe,

" sư phụ thật quen nhiều biết rộng, biết cả thổ phỉ… ui" cậu thiệt bất ngờ nha, sư phụ thâm tàng bất lộ.

" lại nói bậy, mấy năm trước sư phụ vẫn luôn đi nam đi bắc, có gặp hắn, lúc đó hắn vẫn là một tiểu tử, bị hổ vồ không biết sao lại chạy thoát, nhưng vết thương quá nặng, lại chạy quá lâu, mất máu, sốt cao, ta cứu hắn, có lẽ hắn nhớ" Hàn Diệp từ tốn kể.

" Hàn đại phu thật là một lương y, tại hạ thật ngưỡng mộ" thư sinh chấp tay với ông.

" vậy sao lúc đầu sư phụ không lên tiếng luôn?" cậu hỏi.

" ta cũng chỉ nhớ giọng hắn, chỉ sợ hắn không nhớ, hoặc là người vong ân, nếu tiểu Lục tử không xử lý được thì ta thử một chút" ông sống từng tuổi này, kẻ vong ân đâu có ít.

" sư phụ, con thiệt ngưỡng mộ người" cậu thấy ông lại lộ vẻ đau thương, bắt đầu chọc ông.

" con đó" ông bật cười, tên nhóc này ngày càng biết nhìn mặt ông, có đứa đồ đệ như này ông cũng xem như an ủi lúc tuổi già



Hành trình cứ thế tiếp tục, một trận kinh tâm cũng không lớn hơn đường sá xa xôi, mọi người một bộ phong trần mệt mỏi, sau khi chia tay cả nhà thư sinh, đi thêm mười ngày đường, cuối cùng họ cũng tới rồi Ma La thành.

" Nam ca, tạm biệt, có duyên sẽ gặp lại" cậu vẫy tay với Lục Nam.

" tạm biệt tiểu Mặc, Hàn đại phu, nhớ bảo trọng" Lục Nam tiễn hai người tới cổng thành Tây Bắc, nhìn hai người đi xa, nghĩ thầm bao giờ mới có duyên gặp lại, hy vọng không gặp loạn lạc mà mất đi, anh nghe nói Man quốc đang tiến đánh, triều đình đã phái Đông tướng quân tới, nhưng tình hình cũng không thể một sớm một chiều một xong, Man quốc còn đang lớn thế do thắng được vài trận, Đông tướng quân còn phải chỉnh đốn quân đội, Lục Nam lắc đầu, quay về, chỉ là phận bèo trôi.