Chương 9: Biên thùy

" sư phụ, lại đây ăn đi" tiểu Mặc gọi lại sư phụ đang lo sửa sang hòm thuốc.

" con cũng ăn đi, dạo này bôn ba, mất hết thịt rồi này" ông nhéo nhéo mặt cậu, lúc ông gặp cậu cậu còn trắng trắng tròn tròn, da của cậu dù phơi nắng cũng không đen được, nhưng thịt thì bởi thời gian theo ông mà mất hết, ông áy náy lắm.( ĐHM: sư phụ đừng giả bộ)

" sư phụ chúng ta còn phải đi tới đâu" cậu né tránh cái tay tác quái của sư phụ, vừa gặm gặm cánh gà trên tay, dạo này tay nghề của cậu tốt hơn rồi, không như lúc đầu, chỗ sống chỗ chín, chẳng ngon gì cả.

" chúng ta phải đến gần nơi đóng quân" ông từ tốn nói.

" gần vậy người ta có bắt mình lên chiến trường không, con còn chưa thấy chiến trường bao giờ" cậu háo hức nói, một bộ chúng ta đi mau.

" con xem con, còn không đủ cho đám man rợ kia gặm, ăn chân gà của con đi" Hàn Diệp bó tay.

Lại nói, ông đã xem vết thương trên đầu của cậu, nó không sao rồi, cũng không có tụ máu, nhưng đứa nhỏ này vẫn nói nó không nhớ gì, cũng chẳng biết gì ngoài cái tên Định Hà Mặc.

Vì chuyện này mà ông mất ngủ một thời gian( sư phụ lại xạo), rụng bao nhiêu tóc, bứt bao nhiêu râu, vẫn không hiểu được, cuối cùng ông xem lại không có di chứng gì khác, thấy nó vẫn ngốc ngốc như vậy chứ không sao nữa thì buông tâm, quên rồi cũng tốt, có gì tốt mà nhớ chứ.



Từ khi ra khỏi thành, hai sư đồ vẫn đi về hướng Tây Bắc, nghe sư phụ nói, gần nơi đóng quân có một thôn nhỏ, nằm ở chân núi , mặt nhìn ra hướng tây. Hướng về phía Tây là thảo nguyên mênh mông không thấy bờ, doanh trại đóng quân dọc từ chân núi vòng thành hình vòng cung, nhìn từ trên cao, doanh địa sẽ như một cái khiên bao vây con đường duy nhất đi Ma La thành, phải vượt qua được doanh địa mới tới được tường thành.

Hai thầy trò cứ thế băng rừng vượt suối, tới rồi thôn Lạc.

Nói là núi, còn không nói là một ngọn đồi chưa có trọc hết đi, vượt qua nó đi về phía Tây Nam có một dải những rặng núi đá chập chùng, nghe sư phụ nói có rất nhiều thảo dược ở đó.

Đứng trên đồi trọc có thể nhìn thấy doanh địa liên miên bất tận, cờ bay phần phật, rất khí thế.

" tiểu Mặc, từ từ rồi xem, lại đây dựng trại, nếu không nhanh tối nay phải nằm màn trời chiếu đất đó" tiểu tử này thật là, cái thân như nó sao hứng thú với chiến trường thế nhỉ.

Nói tới chuyện này, phải kể tới hiện đại, Định Hà Mặc tiểu tử học ngành lịch sử, cậu không thích gì, chỉ thích đọc binh pháp tôn tử, rồi cái gì mà tam quốc diễn nghĩa, đi cùng là sách nói về những trận chiến hùng tâm, vì quá si mê mà bị các giáo sư ngành lịch sử khảo cổ biết tới rồi, cậu rất hay đi mượn sách về đọc, cậu có thể không có tiền mua sách, nhưng khuôn mặt kia chẳng ai từ chối cho cậu mượn được, hơn nữa cậu rất trân quý chúng, nên các giáo sư cũng yên tâm cho cậu mượn, nếu nói vốn liếng khi xuyên không của cậu là gì, thì đó chính là cái đầu chứa bao nhiêu là kiến thức chiến trường, hành quân đánh trận, mưu kế, sách của Gia Cát tiên sinh cũng bị cậu đem về nghiên cứu, chẳng biết ở thời đại hoà bình như Trung Hoa bây giờ, đọc mấy cái đó sẽ làm được gì.

Định Hà Mặc nghe sư phụ gọi thì chạy nhanh tới.

Lúc ra khỏi thành Ma La, sư phụ đã đi mua một cái lều, loại dùng cho dân du mục trên thảo nguyên, nên giờ họ đang nhờ người dựng lên.

Biết họ là đại phu, nên mọi người rất nhiệt tình, mấy cô nương nơi thảo nguyên, phóng khoáng dễ mến đang giặt y phục cũng cười nói bàn tán với nhau về họ.

Từ lúc ra khỏi thành cậu đã tẩy sạch mọi thứ sư phụ bôi trên mặt, nên khi cậu trừng mắt, hay cười rộ lên, còn thu hút hơn mấy cô nương ở đây, mang thân hình của người trung nguyên, còn mảnh mai như cô nương, cứ có cảm giác cần được che chở.

Nhờ vậy, chỉ mới tới vài canh giờ đã được các đại thẩm yêu thương, xem cậu là cô nương mà đối đãi. ( ĐHM: mới không phải cô nương, ĐX: đẹp hơn cô nương)

Không hiểu ra sao, do hợp thổ địa hay gì mà tóc cậu dài rất nhanh, so với các đại nam nhân thì tóc cậu hơi ngắn hơn nhưng cũng không khó coi, có thể dùng vải buột cao lên, khi chạy nhảy hay đi lại quá nhanh đuôi tóc sẽ đung đưa, rất có cảm giác của thiếu hiệp giang hồ. 😃)

Mới đầu còn không quen, nhưng nếu cắt đi sư phụ sẽ đập cậu ra bã, nên không dám mon men với mái tóc khó khăn lắm mới trường ra được của cậu.

Nơi thảo nguyên lộng gió, xuất hiện một thiếu niên xinh như hoa, chưa tới tối là cả thôn ai cũng biết, người người lấy cớ tặng đồ để tới xem cho biết với người ta, nhờ thế mà hai sư đồ có lương thực ăn nữa tháng, sư phụ còn ghẹo cậu, nếu hết đồ ăn cứ mang cậu đi cầm, đảm bảo đủ cho ông ăn đến hết đời. (ĐX: mua)

Cứ thế, đêm đầu tiên ở thôn Lạc của hai sư đồ cứ thế trôi qua rồi.



Bên kia đồi trọc, trong doanh địa, lều doanh soái,

" tướng quân, Man quân vẫn chưa có động tĩnh gì"

Đông Xuyên ngồi trong trướng, nghe cái tướng sĩ báo tin.

" từ lúc tướng quân tới, bọn nó cúp đuôi làm người luôn" một phụ tướng cười sang sảng, quên mất mấy hôm trước bị đánh cho tối tăm mặt mũi.

Lý Tùy đứng sau lưng tướng quân nhà mình bũa môi nói thầm.

" chúng ta có nên thăm dò thử không" lại một người khác.

Trong doanh trướng to lớn, chỉ có mấy người, tính cả Lý Tùy là sáu, Đông Xuyên không nói gì, Lý Tùy càng không nói, còn có một người giống vậy, là quân sư do hoàng thành đưa tới, tên là Diệp Ly.

Đối với người này, Lý Tùy có thể khái quát một câu, dò không thấu. Chẳng biết ai tìm được, còn đưa tới đây, chỉ biết do hoàng đế chỉ định, người này ở hoàng thành là mới toanh, ít ai biết tới, Lý Tùy vẫn thường hay nói, lớn lên như vậy có khi là tình nhân của hoàng đế, cái này cậu chỉ nói thầm với Đông Xuyên.

" Diệp Ly quân sư thấy thế nào?" Đông Xuyên hỏi một câu từ đầu tới giờ.

Trong trướng vang lên tiếng khịt mũi, xem ra đối với vị quân sư này, các phó tướng đều không hoan nghênh, còn chẳng biết phải giám quân của hoàng đế không, ai dám thân cận chứ.

Đông Xuyên đối với tình hình này chỉ nhíu mày, chứ không nói gì, anh mới tiếp nhận quân doanh, còn chưa hiểu rõ, nên im lặng theo dõi kỳ biến.

" tại hạ cho rằng chuyện này không đơn giản" Diệp Ly nghe hỏi thì nói luôn, đối với những tiếng coi thường cũng không quan tâm, từ lúc vào doanh, chỉ quan tâm lời nói của Đông tướng quân, hơn nữa khi anh hỏi cũng không ai dám cắt ngang, nên Diệp Ly cứ nói thôi.

“ồ?” Đông Xuyên nhướn mày.

" tại hạ từng đi qua Man quốc, mùa đông ở nơi đó kham khổ, chết người là bình thường, sâu bên trong còn có những bộ lạc ăn thịt người mà sống, đối với họ mà nói, thời gian này tích trữ lương thực là rất quan trọng, thời điểm này tiến đánh cũng không phải ăn no rửng mỡ không chuyện gì làm đem quân ra đánh ra nháo vài ba cái rồi thôi, có rất nhiều thời điểm chỉ vì miếng ăn dù có phải mùa đông tuyết rơi cũng phải tiến đánh biên giới nước ta, hòng lấy chiến nuôi dân"

Trong doanh trướng chỉ còn tiếng nói của Diệp Ly đều đều vang lên.

Lý Tùy nghĩ, người này cũng rất sắc bén, trong lời nói còn không quên đâm chọt người khác.

Khổ nổi quân doanh được mấy người đọc sách, không nghe được ý tứ mỉa mai của Diệp Ly, chỉ cảm thấy người này cũng nói đúng, Man quốc thiếu thốn lương thực là chuyện ai cũng biết, vì sống ở nơi như vậy nên rất thiện chiến, có chiến mới có ăn, có chiến mới sung túc.

" nói có lý, vậy quân sư nói xem nên làm gì" Đông Xuyên lại hỏi

" quân ta đang dưỡng thương, khả năng mang đi đánh thăm dò là không khôn ngoan, nên phái ra nhiều trinh thám hơn, để ý kỹ càng mọi động tĩnh của họ, dưỡng quân cho tốt mới có thể mang quân đi đánh trận" Diệp Ly nói ra suy nghĩ của mình, cũng đúng tình hình thực tế của Tây Bắc doanh bây giờ.

" nghe quân sư đi, bãi" Đông Xuyên nói xong đứng dậy đi ra phía sau nghĩ ngơi, đây là nơi nghị sự, cũng là nơi nghĩ ngơi của anh.