Chương 10: Phát hiện quân địch

" tiểu Mặc đang giặt y phục sao" mấy đại thẩm thấy cậu ngồi bở bờ sông thì kêu lên.

" vâng ạ, mấy thẩm thẩm vừa đi đâu vậy " cậu thấy họ đi từ bên kia đồi trọc về, bên đó không phải là…

" mấy nam đinh trong thôn đều là lính tráng của doanh trại Tây Bắc, các thẩm lâu lâu sẽ đi thăm bọn chúng" Hà nhị nương đi vào lều của mình lấy đồ đem ra ngồi giặt cùng với cậu.

" các thẩm không sợ sao ạ" nơi này hay diễn ra chiến sự với Man quốc.

" sợ chứ, nhưng mấy đời của nhà thẩm đều ở đây, tiểu tử trong nhà nhìn quen chiến trường, tham gia quân ngũ cũng là để bảo vệ nơi này" Lý đại thẩm cũng nói.

Bảo vệ gia viên cần dũng khí, người ở đây có lẽ nhìn quen sống chết, mỗi lần xảy ra chiến tranh còn sẽ nơm nớp lo sợ con mình có ở trong số đó không, nổi niềm này cũng chỉ có thể giấu đi, người đi cũng đã rất dũng cảm, người ở lại còn phải dũng cảm hơn.

" tiểu Mặc này, cháu là người ở đâu, hai người sao lại tới nơi xa như này mà hành y?" Hà nhị thẩm ngồi bên cạnh cậu hỏi, mấy đại thẩm bên cạnh cũng vểnh tai nghe.

" con là cô nhi, được sư phụ nhận làm đồ đệ, theo sư phụ học y thuật, hành y tế thế, sư phụ mới tới đây, nên chúng ta tới đây thôi ạ" chuyện này cũng không có gì phải giấu.

" tiểu Mặc thật đáng thương…"

" đúng vậy, đứa nhỏ nhỏ như vậy mà chỉ có một mình"

" con không nhỏ, đã 20 rồi" cậu không phục nói.

" hả?" các thẩm thẩm nhìn nhau, rồi nhìn cậu, nói sao cũng nhìn không ra cậu đã 20.

" tiểu Mặc, nhìn con nhỏ như vậy, còn không lớn bằng tiểu Thúy nhà ta" Lý đại thẩm nói.

" đúng vậy, ta cứ nghĩ còn nhỏ hơn Đậu Đậu nhà ta" Trương đại thẩm có đứa con trai năm nay 14, nhưng lực lưỡng đô con, không trách thẩm nghĩ vậy.

" mọi người giống sư phụ, đều sẽ trêu người" cậu phồng má tức giận đứng dậy ôm chậu đồ bỏ đi.( ĐX: chọt chọt má)

Ha ha…

Đằng sau vang lên tiếng cười sang sảng của mấy vị đại thẩm, ở nơi thảo nguyên hoang vắng, có chuyện để cười cũng là phúc.



" sư phụ, con đi hái thuốc" cậu gọi với vào.

" mang đao chưa?" Hàn Diệp đang sửa sang lại cây thuốc phơi hôm qua.

" lúc nào cũng bên người rồi sư phụ" đao của mẹ để lại, cậu đều mang theo bên người.

" nhớ cẩn thận, không đi quá xa" ông yên tâm, tuy gần biên giới nhưng dãy núi bên kia khá an toàn.



Họ đã ở lại thôn Lạc được một tuần, những ngày đầu sư phụ còn đi theo, hướng dẫn cho cậu một số thảo dược sẽ có ở nơi này, cùng nơi sinh trưởng, mấy hôm sau chỉ có mình cậu đi, sư phụ dù sao cũng đã lớn tuổi.

Hôm nay cậu đi sớm hơn bình thường một canh giờ, cậu có mang theo lương khô, nếu cần thiết cậu sẽ không trở về vào buổi trưa, đi vậy sẽ tiết kiệm được thời gian đi lại.

Lúc này tầm 8 giờ sáng, cậu dự định hôm nay sẽ đi xa hơn về phía Nam, nơi có rất nhiều những hẽm núi treo leo, trên bờ đá thường sẽ sinh trưởng một số loại thảo dược hiếm có để củng cố bồi nguyên, có tác dụng giữ lại một hơi cho người bị thương quá nặng, dưới chân chúng còn sẽ có cỏ cầm máu, hôm trước cậu phát hiện một cây Hoàng Diệp thảo, nhưng vì đã quá trễ nên đã đánh dấu lại để nay sẽ đi hái.

Hoàng Diệp thảo nằm khuất trong vách núi, nếu không phải may mắn cậu đi lụm trứng chim cũng sẽ không vô tình nhìn thấy nó nhấp nhô trong gió, nơi nó đứng cũng khá khó leo, nhưng không trở ngại cậu đã từng leo núi với sư phụ mấy tháng nay, thân thể gầy nhỏ cũng thuận lợi cho cậu giữ thăng bằng, nhanh nhẹn như một chú khỉ, thoáng cái đã lên tới nơi, nhưng chưa kịp đυ.ng tay vào thảo dược…

Đùng.

Âm thanh như ai đang phá núi vậy, chấn động cả ngọn núi cậu đang đứng, nhưng nếu không đứng trên nó thì sẽ không cảm nhận được, đứng ở bên cạnh chỉ cảm thấy hơi rung, sẽ có đá rơi xuống, nhưng không nhiều, ở nơi núi đá này có đá rơi cũng không ai thấy lạ.

Nhưng mà, cậu nghe rõ ràng, nó giống âm thanh của thuốc nổ, vì nổ bên trong nên nghe trầm đυ.c, chứ không có tiếng động quá lớn.

Cảm thấy có điều khác thường, cậu không dám vọng động làm liều, cái chuyện như thế này nếu cậu vì tò mò mà đánh rắn động cỏ, sẽ nguy hiểm.

Cậu nghĩ lại khoảng cách của tiếng nó, xem lại địa thế của cả ngọn núi này, cậu biết rõ, tiếng động ở bên kia, còn một khoảng cách nữa mới tới bên này, tại sao không phải từ bên này qua, vì cậu ở bên này, cậu cũng không mù mà không thấy dấu vết gì của việc phá núi, mà ở bên kia của ngọn núi…

Sẽ không phải là… điều cậu nghĩ tới thật khủng khϊếp rồi… nếu… không có nếu!! cậu phải trở về!!

Sau khi cảm thấy rung động không còn, cậu hái Hoàng Diệp thảo bỏ vào túi nhỏ đeo chéo ngang hông, sờ sờ cây đao của mẹ, thầm nghĩ, mẹ phù hộ cậu báo được tin.

Leo xuống từng chút một, cẩn thận không gây nên âm thanh quá lớn, xuống tới nơi tim cậu vẫn đập giữ dội, khống chế tâm tình, cậu nhìn quay một vòng, cậu đã quen thuộc địa hình nơi đây quá rõ, biết đường nào trở về nhanh nhất, sau khi xác định lộ tuyến, cậu lung tung rối loạn mà chạy trở về, mấy lần cây cối bụi gai móc trúng y phục, cứa vào tay chân cũng không thèm để ý, vì để trở về nhanh hơn, cậu chọn đường cũng rậm rạp hơn, khó đi hơn.

Hướng cậu đi, không phải hướng về thôn, mà là hướng về doanh địa trải rộng bình nguyên kia.

Cậu không rõ sao mình lại chọn đường này, liệu có thể vào được doanh địa, liệu có người sẽ tin chuyện này, nhưng đôi chân, trái tim cậu đều nói rằng đi về đó, trở về thôn rồi để người trong thôn báo tin là đúng nhất, nhưng thời gian sẽ lâu hơn, cậu đánh cược.

Mắt thấy cờ chiến lộ ra, lều chiến từng cái từng cái hiện lên, bước chân cậu nhanh hơn, nhanh hơn nữa.

Sọt thẳng tới cổng doanh địa, người trên chòi gác đã phát hiện cậu, lập tức gọi người bên dưới báo tin.

Binh sĩ gác cổng lập tức chặn cậu lại.

" người tới là ai, doanh địa không cho phép tùy tiện ra vào, lập tức dừng lại" giọng nói ồn ồn của lính cổng vang lên, ngăn lại bước chân như gió của cậu.

" tôi là người thôn Lạc, tôi muốn báo tin, xin cho tôi gặp người có… không tôi muốn chủ soái… tôi muốn gặp Đông tướng quân" cậu ngừng thở, nói một hơi một lèo, cậu từng nghe về vị tướng quân này, nghĩ rằng gặp được anh là tốt nhất.

“tướng quân là người nào, sao có thể cho ngươi tùy tiện gặp, còn có, doanh địa không cho nữ nhân vào” quân lính nhìn thấy một cô nương xinh đẹp như vậy cũng ngẩn ngơ một chút, nhưng thấy cô nương này muốn gặp tướng quân lớn tiếng nói.

" tôi không phải cô nương, cậu bị mù sao, nếu còn chậm trễ nữa sẽ có chuyện thật đó" cậu không rõ tốc độ đào núi của bên kia ra sao, nhưng cậu nghe sư phụ nói, cũng từng đọc sách, cậu rất rõ sự ngoan cường của người Man.

" còn nói không phải cô nương, có nam nhân nào xinh đẹp như thế sao" lính gác nói xong còn cười ha hả với đồng bạn bên cạnh, gần 10 ngày nay không đánh trận nên bọn họ cũng thả lỏng một chút, nhìn thấy cô nương cũng nổi cơn chọc ghẹo.

Cậu tức giận chân, tranh thủ lúc bọn họ cười thì nhanh chân chạy vào, thân hình mảnh mai lúc này lại tạo điều kiện cho cậu.

" chết tiệt, mau đứng lại, nếu không sẽ xử tử tại chỗ, sao còn nhìn, ngăn cô nương kia lại" lính gác cũng hết hồn, không nghĩ cậu dám xông vô, lật đật hô to gọi quân sĩ đang có trên khoảng sân trống sau cổng doanh địa, nơi thao luyện chính của quân sĩ.

Cậu không phải nóng đầu, xông vào như vậy cũng không phải việc làm lỗ mãng, tạo tình huống ồn ào sẽ dẫn tới nhân vật có tiếng nói trong quân, còn tốt hơn đợi họ báo tin, còn phải giằng co thật lâu, cậu không đợi được, người dân Tây Bắc cũng không đợi được.

Tướng sĩ đã huy động, nhanh chóng siết chặt vòng vây, cậu nôn nóng nên càng chạy nhanh hơn, đã vào được một nữa sân.

Đông Xuyên đúng giờ đi một vòng doanh địa kiểm tra, đang tính trở về thì nghe âm thanh huyên náo ở cổng doanh địa, anh lập tức phóng tới, thành công ngăn lại tiểu Mặc Mặc xinh như hoa cứ thể cắm đầu lao thẳng vào lòng anh.

" ai ui… đau quá…"